Anh hứa sẽ bù đắp cho cô những tháng ngày không có anh bên cạnh, những lời hứa chẳng biết thực hư nhưng nó như những cơn mưa rào tưới mát sa mạc hoang sơ chờ mưa vậy.

Anh đến với cô chân thành, nhẹ nhàng và rất đỗi nồng nàn.

Họ tin tưởng và chia sẻ cho nhau hầu như tất thảy mọi thứ trên đời. Họ không gần nhau như những đôi đang yêu nhau khác, nhưng họ tin họ vẫn yêu và sẽ đến vĩnh viễn những ngày sau.

Cô tin anh...

Yêu xa là thiệt thòi đủ thứ, là chẳng dám bước chân ra ngoài vì sợ vô tình bắt gặp người ta đang tay trong tay hạnh phúc nghĩ đến mình sao vẫn lẻ loi. Yêu xa là những phút thèm ăn cái gì, muốn đi đâu, muốn được đưa đón cô chẳng thể gọi cho anh như một cái quyền và nghĩa vụ của những người đang yêu. Yêu xa là những lúc ốm cô cũng chỉ có một mình và đặc biệt những khoảnh khắc như thế người ta rất dễ chạnh lòng tủi thân, anh chỉ có thể nhắc cô uống thuốc ngủ đúng giờ, ăn đầy đủ mọi lời quan tâm thế đã đủ cho hai người đang yêu xa. Anh hứa sẽ bù đắp cho cô những tháng ngày không có anh bên cạnh, những lời hứa chẳng biết thực hư nhưng nó như những cơn mưa rào tưới mát sa mạc hoang sơ chờ mưa vậy.

Và cô tin anh...

Đàn ông hứa chỉ để nghe, chứ không để tin...

Ngày anh đến thăm cô sau những cái hẹn. Họ ríu rít như những con chim non trên cành. Nhìn ngắm bầu trời và chỉ muốn thoả sức bay lượn chẳng quan tâm đến bất cứ gì xung quanh. Họ cảm thấy thế giới này như chỉ có hai người... Rồi gió mùa lại về, đúng cái ngày cuối cùng anh chuẩn bị đi, cô trở bệnh, lúc này cô không có một mình, cô có anh, cô ngỡ anh sẽ vì mình mà ở lại thêm ít thời gian để chắm sóc mình, hay đơn giản chỉ cần nhìn mình thêm chút nữa. Cô hỏi khẽ "Anh có yên tâm để em lại thế này không?".

Lúc ấy cô chỉ cần một lời nói dối để vui lòng, để an ủi rằng "Anh sẽ ở lại thêm chút nữa để người anh yêu thế này anh đi không nỡ". Có lẽ cô sẽ hạnh phúc biết chừng nào và sẽ để anh đi cho kịp chuyến tàu.

Đàn ông hứa chỉ để nghe, chứ không để tin...

Nhưng sự thật khi nghe câu nói ấy, anh lí nhí rằng " Anh không yên tâm" rồi âm thầm đi thu xếp hành lý chuẩn bị lên tàu. Cô ở đó lòng như thắt lại trong cái cơ thể chẳng còn chút sức vì bệnh, cô không khóc trước mặt anh vì trước giờ cô vẫn mạnh mẽ thế cơ mà. Mặc dù anh có chuẩn bị hết thuốc cho cô, dặn dò uống đúng giờ, nhưng cái cô cần bây giờ chẳng phải là như vậy, thứ cô cần là một lời hứa, là tại sao trong cái khoảnh khắc thế này anh có thể vì cô, là cơ hội để những lời hứa không còn là nhưng lời hứa sao anh không làm thế "Anh sẽ chăm sóc em khi anh được gần em"?

Đàn ông hứa chỉ để nghe, chứ không để tin...

Tất cả lời hứa, lời yêu thương lạnh dần phía sau lưng bóng dáng ấy một chiều lên tàu tắt nắng. Thấy bóng anh khuất xa cô lặng lẽ trở về. Cô không thể đi xa vì đã quá mệt, vì không muốn để anh thấy hai dòng nước mắt cô đang tuôn.

Câu nói cứ lẩn quẩn trong đầu cô " Anh hứa sẽ bù đắp cho em "....Cho dù bây giờ có nghe bây nhiêu mỹ từ " Anh yêu em" đối với cô nó cũng trở nên sáo rỗng.

Đàn ông hứa chỉ để nghe không để tin

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN