Từ bỏ hay tiếp tục cũng chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn những quyết định của cuộc sống này. Hôm nay ta thấy đúng nhưng biết đâu ngày mai lại hối hận vô cùng. Hiện tại thấy là sai nhưng tương lai chẳng thể nào sửa chữa được. Thôi thì người bỏ đi đừng luyến tiếc, người ở lại đừng nhớ nhung. Hãy để cho trái đất quay vòng, hãy để cho lòng mình nức nở...

Từng ước, một vài người bên cạnh, khi mình bỏ đi, ít ra cũng sẽ có người đau lòng như mình đã từng đau. Nhưng mà thế giới này rộng lớn lắm, bạn bè, người thân hay tình yêu người ta cũng có đủ cả. Hà cớ gì phải buồn vì mất đi mình đâu.

Cũng từng ước, sẽ có người hằng đêm ướt gối vì nhớ mình. Nhưng sáng ngày ra, với đôi mắt sưng vù lên vì khóc, vẫn trang điểm, vẫn đi làm, vẫn tỏ ra như không có gì. Như mình đã trải qua.

Mình muốn có người đi qua những nơi đã từng đến, ăn những món từng ăn hay thậm chí chỉ nhìn thấy một vật kỷ niệm. Lòng cũng quặn lên, thổn thức. Như mình đã từng nhớ.

Người bỏ đi đừng luyến tiếc, người ở lại đừng nhớ nhung...

Mình muốn có người đủ dũng khí để buông tay nhau. Dù vẫn còn yêu, dù vẫn còn thương, dù vẫn còn muốn bên cạnh nhau mãi mãi. Dẫu mình đã từng cảm nhận "mãi mãi" cũng chỉ là một khái niệm mà thôi.

Nhưng rồi tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "biệt ly". Có thể có người hết thương mình, có thể có người mình không còn cùng chung bước. Chỉ còn lại mỗi mình đơn độc, ngổn ngang giữa đống hoang tàn của quá khứ.

Người ra đi chắc gì đã vui, nhưng người ở lại thì nhất định sẽ đau lòng. Có ai muốn bị bỏ lại giữa hàng trăm câu hỏi mà vĩnh viễn chẳng nhận được câu trả lời. Có ai muốn tự vấn bản thân mỗi ngày rằng mình đã đủ tốt chưa, sao có người nỡ bỏ mình mà đi....

Nhưng rốt cuộc người đi vẫn quyết định ra đi. Có người đi vì một lý do tàn nhẫn đó là chưa từng yêu. Có người đi vì lý do còn thương nhiều lắm nhưng không thể bên cạnh.

Người bỏ đi đừng luyến tiếc, người ở lại đừng nhớ nhung...

Lắm lúc suy nghĩ lại thấy, cuộc sống ôi sao nó như một vòng tuần hoàn vậy. Người ta bỏ mình đi, mình lựa chọn rời khỏi người khác, có thể đâu đó người khác ấy lại vừa lựa chọn từ bỏ đi một ai đó. Luẩn quẩn thế nhưng mãi chả tìm lại được nhau giữa thành phố rộng lớn này.

Sáng tỉnh dậy, tự nhiên thấy lòng trống vắng. À thì ra cái cảm giác bỏ rơi và bị bỏ rơi nó khiến tim mình đau như thế này. Thì ra giấc mơ đêm qua mình vội vã tìm lại những người mình yêu thương nó lại xa vời đến vậy...

Từ bỏ hay tiếp tục cũng chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn những quyết định của cuộc sống này. Hôm nay ta thấy đúng nhưng biết đâu ngày mai lại hối hận vô cùng. Hiện tại thấy là sai nhưng tương lai chẳng thể nào sửa chữa được. Thôi thì người bỏ đi đừng luyến tiếc, người ở lại đừng nhớ nhung. Hãy để cho trái đất quay vòng, hãy để cho lòng mình nức nở...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN