Vài năm trôi qua, chuyện cũ trôi qua, nhưng cứ như mới hôm qua...
Để rồi hôm nay, loay hoay với đồng đồ kỉ vật, nước mắt tôi lại rơi.... Tôi nhớ Ông - người Ba đáng kính của tôi.
Tuổi thơ tôi lớn lên...
Bên những câu hát khó hiểu " Buồn ơi khi ma la căng..." do Ông dạy khi tôi được đèo sau cái xe cũ kĩ thời trước. Vậy mà hai ba con có thể cười toe suốt đường đi...
Bên con diều giấy được Ba thả mỗi chiều mặc dù ông bề bôn trăm công nghìn việc...
Bên những lời nhắc nhở con gái học hành mỗi đêm với ước mong con sẽ khôn ngoan và giỏi giang. Nụ cười hiền cứ như vẫn còn đâu đây trong con Ba ạ!
Bên những buổi chiều nhá nhem tối, khi Ba cứ cố gắng làm và làm chỉ để gia đình tốt hơn. Chỉ để bây giờ hình ảnh Ba đưa tay lau mồ hôi cũng khiến con rớt nước mắt khi nhớ về.
Bên những bữa cơm đạm bạc nhưng đậm màu yêu thương mà bây giờ cho dù có cố gắng như thế nào vẫn thấy thiếu, mà thiếu thì buồn lắm Ba ơi!
Bên những lần bất lực cầm roi lên với tôi, đánh tôi nhưng cảm giác ông đau. Vậy hà cớ gì đến hôm nay - khi không còn níu kéo những điều xưa cũ được nữa. Tôi mới cảm nhận được, mới thấu hiểu được...
Ngày Ba đi, tôi ngơ ngác, trống rỗng, cảm giác ai đó đã lấy đi trong tôi một khoảng trống lớn- rất lớn. Lúc đó chỉ muốn năn nỉ, nài van ai đó hãy trả lại cho tôi khoảng trống quan trọng đó nhưng vô lực. Tôi - đứa con gái 16 tuổi đầu lẫn quẫn trong nỗi đau, nước mắt,...
Rồi tôi cũng lớn lên, cũng biết suy nghĩ hơn...Cũng đủ nhận ra rằng ngoài gia đình ra tôi không nghĩ có nơi nào đó cho tôi tình thương, sự bao dung và thấu hiểu đến như vậy!
Ba - con gái sẽ tốt, thật tốt!
Tạn mạn nỗi nhớ...
BÌNH LUẬN