21 tuổi - Cái tuổi đầy sóng gió, cái tuổi lận đận long đong trong đủ mọi chuyện: Sự nghiệp thì chưa bắt đầu, yêu thì dang dở và chẳng muốn bắt đầu lại, sao mà sợ cái cảm giác ấy đến thế. Cái tuổi chẳng phải để mạnh mẽ đối diện với giông bão cuộc đời. Sao những lúc như vậy lại thấy những bước chân mệt nhoài, nhấc từng bước chân mà đi vẫn thấy nặng chĩu. Phía trước còn là gì nữa vậy? Có khó không? Có ai đi cùng không vậy? Hay chỉ là cái bóng của sự cô đơn?

Những ngày như thế chỉ muốn vùi đầu vào mà ngủ, ngủ mê man, ngủ li bì chẳng cần biết thế giới xung quanh thế nào, có biến mất thì chắc cũng mặc kệ thôi! 21 tuổi, chẳng thừa chẳng thiếu giác quan để cảm nhận, để biết tốt xấu nhưng rồi vẫn mắc sai lầm, mắc đủ thứ chuyện thậm tệ nhất của cuộc đời. Cho dù tự mình bước đi những bước chậm thì cũng chẳng thể nào kéo cái cuộc sống xô bồ, tập nập ngoài kia chạy chậm lại theo mình.

21 tuổi - Sự nghiệp thì chưa bắt đầu, yêu thì dang dở...

Ba lô trên vai, những chuyến đi, những cuộc chơi chẳng cần biết sáng mai tỉnh dậy sẽ như thế nào. Trong khi chắc nhiều bạn bè tôi phải dậy từ sớm tinh mơ chạy buôn, kinh doanh, tay bồng tay bế cho con ăn. Mỗi lần về đến nhà gặp các bạn mà mình cảm thấy ở cái tuổi 21 chẳng có gì thế!

21 tuổi, sao mà cứ phải chiều lòng những người chẳng giúp gì cho mình, những kẻ khốn cùng nhất. Cuộc sống này thấy thật giả tạo, mà biết là thế rồi cũng vẫn cười sảng khoái nâng ly cạn chén rượu với những kẻ không thích. Cái xã hội đồng tiên, tay dao tay súng, chẳng thế nào mà làm gì cho thoải mái. Chỉ cần buông bỏ xuống thôi là có những kẻ sẵn sàng tiêu diệt, san phẳng mà chẳng tiếc thương gì. Con người giờ thật đáng sợ.

21 tuổi - Sự nghiệp thì chưa bắt đầu, yêu thì dang dở...

21 tuổi, sao mà lận đận chẳng buồn nhìn lại đã đi đoạn đường vừa qua như thế nào, chưa quay lại mà chỉ nghĩ thôi là đã đủ thấy sợ rồi. Người ta thì cứ lao vù vù chứ tôi thấy cứ bước từ từ thôi, nhẹ nhàng mà chẳng phải nghĩ đến điều gì. Cuộc sống này vốn nó phức tạp lắm, nghĩ đơn giản thì là nó đơn giản thôi. Đâu có chi?

21 tuổi, bỏ nhà theo lũ bạn điên đi trốn, đi phượt, đi bụi nhưng cuối cùng, sau những chuyến đi thì đích đến vẫn là nhà. Nhà to nhà nghỉ thì vẫn có chiếc giường chăn ấm đệm êm, vẫn có những bữa cơm mẹ nấu, vẫn có những người không quay lưng với mình kể cả mình có lầm đường lạc lối đến thế nào.

21 tuổi, đủ điên để khác biệt, đủ cuồng nhiệt để yêu say đắm, đủ đam mê để đi...

Nhưng

21 tuổi, 21 tuổi, 21 tuổi chênh vênh nhất!

Hanoi, 6:58am/11-07-2016

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN