Mỗi ngày thức dậy là một khoảnh khắc ta được đón ánh nắng đầu tiên qua khe cửa sổ, là khoảnh khắc ta được thở dài và vươn vai thức dậy. Chợt nhận ra lòng mình trống rỗng quá, chợt nhận ra bản thân mình vô dụng, chợt nhận ra mọi thứ đang thay đổi một cách chóng mặt. Mới ngày hôm qua là của mình, hôm nay là của người khác rồi!

Hồi bé, chỉ là một đứa con nít lên ba, chỉ biết vòi vĩnh thứ này thứ nọ, không được mẹ mua thì lại gào khóc cho bằng được... Lớn lên một chút nữa, cũng chưa nhận thức được nhiều điều, suy nghĩ đơn giản,...Lớn lên rồi mới nhận ra nhiều điều mà mình không thể biết trước được, nhận ra giá trị của đồng tiền và của cuộc sống này.

Chẳng biết từ khi nào bản thân lại thay đổi nhiều đến thế. Rồi trong một giây phút nào đó, giật mình nhận ra và ngộ nhận một vài điều. Nhận ra rằng bản thân mình vô dụng quá, nhận ra chẳng còn ai bên cạnh mình cả, những người yêu thương mình đến một ngày nào đó cũng ra đi....

 

Ban đầu thì cảm thấy đau lòng, riết rồi lại thân thuộc với điều đó, rồi một ngày chẳng còn có dũng khí để làm một điều gì cả dẫu biết bản thân có thể vượt qua. Cứ thế trong một thời gian dài, chìm đắm trong chuỗi ngày tuyệt vọng, mệt mỏi! Đến đây, có người lựa chọn cho mình là chấp nhận nó, có người lựa chọn cho mình là dành ra những giây phút để suy nghĩ, tìm cách giải quyết, cũng có người dành ra một ngày để quên đi!

Những ngày ấy thật tuyệt vời làm sao! Nó làm cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, nó làm cho người ta có thêm hi vọng, nó làm cho người ta hạnh phúc hơn và đôi khi nó làm cho con người ta ảo tưởng! Bởi vì đó là ngày mà ta khóa chặt những nỗi buồn và mở rộng niềm vui của mình, chuyện buồn hóa thành vui! Bởi vì đó là ngày mà ta có một giấc mơ đẹp! Bởi đó là ngày mà ta được sống thật với bản thân mình! Bởi vì đó là ngày ta reo lên trong vui sướng " Ôi đời thật đẹp ". Kết thúc lại cũng chỉ là giây phút an tâm mà mình tự tạo cho mình. Tự hỏi biết làm sao bây giờ?

Vạn vật sinh sôi ắt có ngày tàn đi! Chẳng có thứ gì là mãi mãi cả, những ngày như thế cũng tự nhiên mà biến đi đâu mất. Mình còn sống, nhiệm vụ của mình là giữ nó, trân trọng nó bởi để đến khi một ngày buồn đến, thì ta sẽ cảm thấy không hụt hẫng nữa, không còn cảm thấy lẻ loi, cô đơn nữa.... Bởi ta nói " Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ra một ngày để yêu thương " Hãy công bằng với buổi sáng của mình, hãy trân trọng buổi sáng ấy! Biết đâu ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp của mính?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN