Có bao giờ bạn bị người khác lơ chưa? Có bao giờ bạn phải chịu cái cảm giác bị người khác bỏ rơi và không đếm xỉa đến mình? Chắc chắn ai rồi cũng phải trải qua cái cảm giác ấy, riết rồi thành quen, cũng chẳng có cảm xúc gì mặc cho ban đầu cảm thấy khá tổn thương...

Hồi bé cứ xem ti vi, đọc những câu chuyện cổ tích rồi đắm chìm vào những thứ đó, cứ nghĩ cuộc đời đơn giản là như thế! Rồi lớn lên, trải qua nhiều chuyện mới dần thấu hiểu được nhiều điều mà ta chẳng thể ngờ tới được.

Cuộc sống mà, đâu phải khi nào cũng diễn ra theo một kịch bản sẵn có! Nó khắc nghiệt và ngang trái hơn ta tưởng, cứ ngỡ ngày hôm qua ta còn có nó mà chỉ một giây thôi đã mất nó cả đời! Nó là gì? Là mọi thứ ta có, mọi thứ ta ước mơ và nó là nó!

Phải chăng người thân thiện nhất là người cô đơn nhất?

Lớn lên rồi, phải trải đời, phải đi ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người. Cứ ngỡ nếu mình bắt chuyện với người ta thì họ sẽ nói lại với mình, nhưng không họ chỉ cười nhạt rồi bơ mình đẹp, cười một cái cho qua. Cứ ngỡ nếu mình giúp đỡ họ thì họ sẽ cảm thấy quý trọng mình, nhưng không họ chỉ quan tâm đến thứ họ cần, quên lãng đi tất cả mọi thứ mà ta làm cho họ, mỗi khi gợi nhớ họ sẽ nghĩ rằng đó là ta tự nguyện làm, chẳng ai bắt ta phải làm chuyện đó cả. Cứ ngỡ những người tin tưởng mình là những người tuyệt vời nhất, quan trọng nhất, nhưng không, họ quý trọng mình, coi mình quan trọng hay không thì chuyện đó không ai biết được bởi lòng người dễ thay đổi mà.

Chẳng nhẽ cả cuộc đời ta sẽ bị người đời bơ như thế? Không đâu, hãy cứ cố gắng tiến lên, một lần là chưa đủ, cứ tiếp tục 2, 3 lần rồi sẽ có người quay lại đáp trả ta bằng cả trái tim. Đó là hi vọng! Một sự hi vọng đủ lớn để giúp ta vượt qua những tháng ngày đen tối của cuộc đời.

Sống là phải ích kỉ một chút, một chút cho bản thân! Chỉ một chút thôi, đủ để bản thân cảm thấy ấm lòng, đủ để bản thân hạnh phúc hơn một tí, hay chỉ đủ để bản thân cảm thấy bình yên hơn!

Phải chăng người thân thiện nhất là người cô đơn nhất?

Nếu như không là người quan trọng thì hãy coi người khác quan trọng với mính, thay vì căm ghét họ hãy yêu thương họ, nếu không yêu thương họ được thì đừng quan tâm họ làm gì, họ bơ ta thì ta bơ họ. Thế thôi!

Phải chăng người thân thiện nhất là người cô đơn nhất? Phải rồi người thân thiện ấy, họ luôn nghĩ cho người khác, họ đã phải trải qua những cảm giác tồi tệ, bị người khác đối xử không tốt, hay luôn bị bơ đẹp mọi lúc mọi nơi. Họ thân thiện bởi họ sợ sẽ có người như họ, họ thân thiện bởi vì họ chẳng còn gì mà không thể vượt qua, họ thân thiện vì họ đã quá quen với hiện thực cuộc sống đang diễn ra xung quanh họ, họ hơn mọi người ở chỗ là có một người bạn thâncô đơn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN