Trưởng thành là phải chấp nhận mọi nỗi đau, mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, là khi có rất nhiều vết thương lòng. Có những chuyện đi qua để lại cho ta những tổn thương, có thể đó là những tổn thương không đáng để chúng ta để tâm nhưng nó để lại một vết sẹo nhỏ. Và rồi khi các vết sẹo ấy ngày càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc khó mà xóa nhóa nó... Chỉ còn một cách chúng ta quên chúng đi trong phút chốt, để đó và học cách chấp nhận. Ban đầu có thể rất khó để chấp nhận những vệt sẹo ấy vì chẳng có ai bị đứt tay mà không đau cả, nhưng nếu cố gắng xoa dịu vết thương ấy từng chút một, thì chẳng có gì to tát đâu! Ai chẳng vậy, trưởng thành rồi phải học cách chấp nhận
Trưởng thành là khi ta chẳng còn có thể nằm trong vòng tay mẹ nữa, ta cũng chẳng có thể được ngồi trên vai ba được ba cõng đi khắp xóm, cũng chẳng còn được bà bế bồng đi hết hàng quán này đến hàng quán khác dặm ăn từng chút một, cũng chẳng được ông dỗ dành mỗi khi té đau nữa. Trưởng thành là khi ta phải gồng gánh 1/3 cuộc đời ở tuổi 18, là khi chúng ta phải chịu đựng mọi gian khổ cuộc sống là 2/3 cuộc đời ở tuổi 30 khi đã lập gia đình và phải đi hết cuộc đời khi chẳng còn ai bên cạnh. Chúng ta nhận ra mình đã lớn thật rồi...
Trưởng thành là phải làm quen với cô đơn. Chẳng ai sợ cô đơn đâu, chỉ là thời gian của nó ở lại bên ta bao lâu mà thôi, có thể chúng ta có rất nhiều người bạn, bạn xã giao có, bạn thân có nhưng chắc chắn chẳng có ai có lấy một người bạn sẵn sàng sống chết vì ta, đương nhiên chỉ có cô đơn chấp nhận ta và làm bạn với ta cả đời mà thôi. Ta chấp nhận cô đơn là chấp nhận tự thương lấy bản thân mình.
Trưởng thành có thể nói là một giai đoạn vất vả và đau thương nhất của con người. Sở dĩ ở đó ta phải chấp nhận quá nhiều người đến rồi lại bước ra khỏi đời ta, nếu như họ quý trọng mình tự khắc họ vẫn quan tâm đến ta nhưng ta nhận ra rằng sau tất cả chỉ có mẹ mà thôi!
Trưởng thành giúp ta nhận ra nhiều điều mà ta chưa bao giờ nghĩ đến, trưởng thành giúp ta nhận ra giá trị của bản thân, trưởng thành giúp ta đi đến những miền đất hứa, trưởng thành cho ta nhiều hơn là mất.... Và quan trọng nó dạy ta cách đối diện và chấp nhận sự thật!
BÌNH LUẬN