Sài gòn sang đông, em thích nói thế vì những ngày gió lạnh ùa về, những cặp đôi dìu nhau dập dìu trên phố, thử hỏi có mấy ai một mình mà cảm thấy thật lòng vui. Với em thì anh ơi chả biết tại sao nơi phía trái lòng ngực, chỗ maù đỏ ấy đóng băng rồi, đến khi nào vơi, em nghĩ sẽ có một ngày nó lại đập liên hồi vì chờ đợi chỉ, có điều là vì người khác thay thế anh đã đến rồi.

Anh à, những ngày này gió đông dần se lạnh chúng ta. Gió thốc lá bay qua áo sơ mi của người, gió thắt lòng em nhìn về hình bóng xa xôi, với tay mãi chẳng tới.

Anh xa em bao lâu rồi, người chẳng còn buồn nhớ nhưng tim em nơi đây sao vẫn luôn vẫy gọi. Nhớ về anh những chiều Sài Gòn lộng gió. Ngày đó chúng ta chẳng có gì, chỉ có một trái tim nhiệt huyết, cháy bỏng và yêu nhau đến cuồng si. Là những ngày anh đón đưa em đi học trên chiếc xe cúp cà tàng mà hai đứa thường đùa vui là con ngựa sắt, là những ngày nhắc em ăn, dặn em đừng thức khuya vì mai còn phải dậy sớm học thi, là những ngày lo sợ khi em ốm, mua thuốc cho uống còn phải combo trà sữa kề bên sợ cô yêu quái nhỏ của mình sợ đắng mà bỏ rồi ai đó xót lòng. Những ngày ấy theo dòng kí ức của em ùa về, sau những cơn giông sao bình yên đến lạ.

Chúng tay chia tay nhau lâu rồi!

Ta cách nhau bao xa là bấy nhiêu thời gian em dành nó để vỗ về cho tất cả. Chữa liền đi vết thương cứng đầu hở một chút lại đau lên âm ỉ, chỉ cần rãnh rỗi thôi lại ngồi nghĩ vẩn vơ để rồi buồn, để rồi nhớ để rồi cảm thấy bơ vơ và lạc lỏng không tìm được bến bờ. Anh giờ đây đã bên ai chưa, có còn nhớ đến em không hay ngay cả sự tồn tại mơ hồ ấy cũng không còn đủ quan trọng để nhớ đến. Còn em thì, bao mùa gió rồi vẫn độc bước chơi vơi, không phải vì anh mà chỉ vì tim em quá mệt mỏi, lỗi nhịp một lần chừng sắp tắt thở vì đau thì hỏi làm sao có thể dám để ai bước vào một cách vội vã.

Chúng tay chia tay nhau lâu rồi!

Đời thật lạ, khi ta chẳng có gì chúng ta lại có nhau, yêu đậm sâu yêu cuồng nhiệt. Thế rồi đời xoay chuyển, chúng ta phải lớn lên, chấp nhận trưởng thành, anh thì lo cho em thiếu thốn mãi cúi đầu vào sự nghiệp, em lại muốn đi xa vẫy vùng khỏi tay anh để được đi đến những khung trời mới lạ. Chúng ta không chọn đi chung đường, anh nắm em buông một chuyện tình yêu thường tình kết thúc. Anh đã nói đợi mà đến khi em về rồi anh ở đâu, phải chi chúng ta gặp nhau trễ hơn một chút, anh không cần phải quá nhọc lòng, em cũng trưởng thành hơn trong thâm tâm có lẽ có thể bên nhau lâu hơn môt chút. Thôi thì đành chúc anh hạnh phúc, phải an yên để em an lòng.

Chúng tay chia tay nhau lâu rồi!

Sài gòn sang đông, em thích nói thế vì những ngày gió lạnh ùa về, những cặp đôi dìu nhau dập dìu trên phố, thử hỏi có mấy ai một mình mà cảm thấy thật lòng vui. Với em thì anh ơi chả biết tại sao nơi phía trái lòng ngực, chỗ maù đỏ ấy đóng băng rồi, đến khi nào vơi, em nghĩ sẽ có một ngày nó lại đập liên hồi vì chờ đợi, chỉ có điều là vì người khác thay thế anh đã đến rồi.

Xin mưa đừng cứ rơi, rơi trên hiu hắt những khoảng trời

Khoảng trời nào có anh hãy đứa em tới....

Để nhìn anh thôi, mỉm cười, dù sao thì  năm cô gái ấy 18 tuổi đã thật sự rất yêu anh. 

- Đông đến, em sẽ sớm có được bình yên cho riêng mình -

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN