Ai cũng có một người trong tâm trí, dù trước dù sau, dù vài ngày hay chục năm sau đó hiện tại là một kết thúc đau lòng nhưng tương lại là một nụ cười mãn nguyện, dù bồng bột hay yêu thật lòng, ít ra ở thời điểm nào đó trong cơn mưa quá khứ, ta từng là một thời tuổi trẻ trong nhau.

" Bỗng vỡ òa vì những xót xa, khi nhận ra mình rất nhớ ", bài hát tôi thích cứ mãi ngân nga,tôi nhớ gì,không biết chỉ biết là có những ngày mưa như thế này trong quá khứ, tôi đã từng hạnh phúc với tuổi trẻ của chính mình

Hôm nay lại chọn ngồi lê la café, ngồi nơi góc khuất của quán, yên lặng nghe những bản nhạc du dương, nhìn mưa, đột nhiên hào phóng cho phép mình buồn, cho phép mình nhớ cho phép mình lãng đãng đi về một miền kí ức đã cũ, đóng rêu phong ngần ấy năm không biết từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cô gái ấy, cô gái mặc chiếc áo dài trắng gầy nhom, tóc đuôi gà buộc cao là tôi đấy, gương mặt của cô gái 17 hạnh phúc với một chàng trai đi sánh đôi mang tên tình đầu, thích bằng cả lí trí mới lớn, thương trọn vẹn với tất cả những khờ khạo đầu đời, và yêu anh bằng một trái tim vẹn nguyên chưa từng có một vết sướt, anh dạy tôi thế nào là yêu, bạn bè tôi dạy tôi thế nào là mơ mộng nhưng không ai dạy tôi rằng phía sau một chuyện tình tưởng chừng vĩnh cửu lại là một kết thúc không còn sự hiện hữu của ai. Nụ cười của tôi ngày ấy phụt tắt.

Con bé đang ngồi kế bên ô cửa kính xe buýt kia, là tôi ư, hửng thờ đến tàn nhẫn, dư âm của một mối tình đi qua để lại là một chuỗi mất mát, là hụt hẫng, là phẫn nộ và cũng hiểu ra sự ngộ nhận của bản thân mình trước đó đau xé lòng. Cứ đến rồi lại đi không ai lường trước được điều gì, nói ra chẳng được mà lệ tuông mãi cũng chẳng xong, là em nông nổi hay do em bất đồng đến cuối cùng kết thúc vẫn mãi là kết thúc. Người ta nói chằng trai 17 tuổi năm ấy không thể theo bạn suốt một đời, và tôi của ngay bây giờ cũng muốn nói nụ cười trong sáng và hồn nhiên của cô gái 17 tuổi năm ấy mãi mãi ở lại tuổi 17 trong chính kí ức của cô.

Về hiện tại, cô gái ngồi đây là tôi, sau ngần ấy năm trôi qua, cảnh xưa không còn, người xưa cho dù là vô tình hay cố ý cũng chưa một lần gặp lại, ai mà chẳng đổi thay . Tôi của ngày hôm nay như một bà cụ non già trước tuổi, yêu công việc, thích kiếm tiền, rảnh rỗi lại tụ hội cùng lũ bạn thân đi chơi tán dóc nhắc chuyện xưa để nhớ một thời đã qua, còn buồn không, buồn là gì dạ, còn nhớ không à đôi khi thoáng qua, đã quên chưa, hà cớ gì phải quên khi đó là những kí ức đẹp nhất của tôi ngày trẻ, chỉ là bây giờ khi nhắc tới đã thôi chờ mong, thôi đau lòng.

Ai cũng có một người trong tâm trí, dù trước dù sau, dù vài ngày hay chục năm sau đó hiện tại là một kết thúc đau lòng nhưng tương lại là một nụ cười mãn nguyện, dù bồng bột hay yêu thật lòng, ít ra ở thời điểm nào đó trong cơn mưa quá khứ, ta từng là một thời tuổi trẻ trong nhau.

Vết son đỏ để lại trên miệng ly, cô gái trẻ vội vã đi đâu mất, hình như mưa tạnh và dường như tôi biết cô ấy đi đâu, đi về phía cầu vồng

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN