Đừng mơ tưởng úa về tình yêu em ơi, cũng đừng thắc mắc tại sao bạn bè đã có nơi, có người đã thành lập luôn cả tổ ấm, người chăm con, người toàn hạnh phúc thế sao mình cứ mãi kiếp lông bông. Em có biết không biết bao nhiêu cô gái nhìn em mà thèm khát, ước một lần mìn trở lại tuổi đôi mươi, yêu rồi là bắt mình vào ràng buộc, hôn nhân là cái lồng to không có trời tự do đâu em ơi, nào con nào chồng, nào ba mẹ già, nào ba mẹ người ta, nào công việc nào đồng nghiệp nề hà. Em sẽ không còn có được thời gian ngồi chảy tóc, thoa môi son phấn hồng như ngày mới lớn đầy ước mong. Đàn ba ta sinh ra đã phải vì chồng, lo cho con xong bản thân cũng đã tàn tạ. Thế sao không trân trọng kiếp má hồng.

Cô gái à, em còn quá trẻ, tuổi đôi mươi vừa chớm nở thôi mà, hà cớ gì mắt luôn buồn rười rượi, ngóng trông gì hạnh phúc của người ta.

Chị cũng từng có tuổi trẻ như em. Từng ngước nhìn trời và đáp trả bằng một nụ cười sảng khoái, từng dành hết tất cả tình cảm của một cô bé mới lớn, bất chấp yêu một người con trai, dù biết cuộc tình đó sớm muộn cũng chia hai, dù biết tương lai nếu bắt đầu thì mai sau, lỡ mất nhau cũng không thể nào nhìn lại, dù cho sai nhiều như thế nào vẫn cứ ngang bướng, cứng đầu, đơn giản chỉ vì một chữ yêu, yêu hết lòng, buồn hết mực để rồi giờ này ngồi nhớ chị cũng cảm thấy rất tự hào vì bản thân mình đã từng cố chấp vì hai chữ dám yêu.

Hãy sống cho chính mình trước khi kết hôn em nhé!

Chị cũng từng thổn thức giống như em, là tự nhiên cười mỗi khi nhận được tin nhắn từ người mình thích, từng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng của người ta, từng đau đớn nhận ra mình chỉ là một quân cờ trên bàn mà bày trận, vui thì đi buồn thì đến quây quần vờ kiểu quan tâm ta. Ai cũng phải qua cái cảm giác ấy em ạ, có thể em sẽ hạnh phúc khi yêu đúng người, khi tình yêu thầm kín bấy lâu được đáp trả cũng có thể sẽ cuốn em đi xa quá, đến nơi mà em chẳng biết mình là cái gì của người ta. Là tổn thương đến cùng cực, là sự nghẹn ngào, là mắt lăn tròn, lưng tròng lúc nào cũng không, rồi cuộc sống của em sẽ có vài ngày tồi tệ như thế, rồi thì sao, rồi thì cũng sẽ qua...

Hãy sống cho chính mình trước khi kết hôn em nhé!

Tuổi 20 hãy cứ chơi cho đã, ăn những món em thích, đi đến những vùng đất mới xa hoa cũng có thể là cổ kính hoặc hoang tàn, không sau cả, những con người xa lạ kia họ sẽ dạy em biết thế nào là ngừa những lừa lọc, cũng dạy cho em biết thế nào là điêu ngoa, người xấu dạy ta bài học, người tốt lòng dạy biết yêu thương, ra đời một mình, đau lòng nhiều quá thì mới biết khôn, biết lớn. Đừng trách đời tại sao mãi vùi dập, tự trách mình sau không biết đứng thẳng, đối mặt, tìm cách giải quyết mà vùi dập lại đời.

Đừng mơ tưởng úa về tình yêu em ơi, cũng đừng thắc mắc tại sao bạn bè đã có nơi, có người đã thành lập luôn cả tổ ấm, người chăm con, người toàn hạnh phúc thế sao mình cứ mãi kiếp long bong. Em có biết không biết bao nhiêu cô gái nhìn em mà thèm khát, ước một lần mìn trở lại tuổi đôi mươi, yêu rồi là bắt mình vào ràng buộc. Hôn nhân là cái lồng to không có trời tự do đâu em ơi, nào con nào chồng, nào ba mẹ già, nào ba mẹ người ta, nào công việc nào đồng nghiệp nề hà. Em sẽ không còn có được thời gian ngồi chảy tóc, thoa môi son phấn hồng như ngày mới lớn đầy ước mong. Đàn ba ta sinh ra đã phải vì chồng, lo cho con xong bản thân cũng đã tàn tạ. Thế sao không trân trọng kiếp má hồng.

Hãy sống cho chính mình trước khi kết hôn em nhé!

Hãy nhớ lời chị luôn mỉm cười em ạ, người ta có hạnh phúc trọn vẹn như thế nào cũng là hạnh phúc của người ta, hạnh phúc trước không có ý nghĩa gì cả, đi đến cuối đường, nhìn lại cuối đời mới biết được ai hơn ai. Vậy nên đừng bao giờ mãi suy nghĩ viễn vong về cuộc đời của mình nữa nhé, hãy cứ đi thôi, duyên tới rồi em có trốn cũng chẳng khỏi đâu. Cô gái trẻ của chị ạ

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN