Ngày nước mắt tôi rơi cũng là lúc tôi vụt tay thanh xuân của mình mất rồi, không ghen tuông, không hờn giận, không người mới ấy vậy mà cũng chẳng thể nào cứu vãn được nổi một chuyện tình đi vào phút cuối, tan biến, rớt rơi theo từng giọt nước trong veo trên mi mắt tôi rồi...ảm đạm, thê lương, người vì người mà tự đau khổ chính mình.

Cô ấy hôm nay lại chọn cô đơn

Tôi ước suy nghỉ của tôi một lần có thể quay lại tuồi 17, là vô ưu vô lo, giận đó buồn đây nhưng qua ngày lại hết, dám yêu dám hận và đơn giản trái tim tôi lúc đó rất thật lòng. giờ đây ở cái tuổi 20 mấy, ngây thơ không được, già cỗi quá cũng không xong, trái tim tôi xuất hiện một vài khoảng trống do những người dưng bước vào, xé toạt rồi bước qua, rõ đau nhưng biết làm sao được đó mới gọi là đời.

Người cần đến cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi...

Lại là cafe đen, đôi khi tôi thích nhâm nhi từng vị đắng, lắng đọng, lịm ngọt rồi tan, hệt như những ngày tôi chạy vạy vì công việc, đầu tắt mặt tối, quên ăn, buồn uống và chẳng thể hình dung ra nổi hình hài của mình khi ấy nó nhợt nhạt, nó xanh xao và nó lao lực đến mức nào, chẳng ai yêu và cũng chẳng thể yêu ai, với đôi tay quơ quào tìm nơi bấu víu, ngước nhìn trời, nước mắt rơi rồi tự mỉm cười, một mình ừ thì vẫn tốt chán đấy thôi, rồi công việc thành công, rồi quả ngọt được gặt hái, bao nhiêu vất vả giờ nhìn lại quả nhiên rất tự hào, mình kiên cường đến thế sao, hãnh diện.

Người cần đến cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi...

Là những ngày người người lướt qua tôi sóng đôi đầy trên phố, sao tự nhiên tôi vô cảm quá rồi, cô gái ấy đang cười và tôi ngày hôm đó của một ngày xưa cũ trong quá khứ cũng từng hạnh phúc, em gái kia đang nũng nịu tôi cũng chợt phì cười, tôi của một thời cũng như thế, xa xa có cặp đôi đang cãi nhau, cô gái khóc rồi, đến đây thì dừng ngay viễn cảnh hạnh phúc. Ngày nước mắt tôi rơi cũng là lúc tôi vụt tay thanh xuân của mình mất rồi, không ghen tuông, không hờn giận, không người mới ấy vậy mà cũng chẳng thể nào cứu vãn được nổi một chuyện tình đi vào phút cuối, tan biến, rớt rơi theo từng giọt nước trong veo trên mi mắt tôi rồi...ảm đạm, thê lương, người vì người mà tự đau khổ chính mình.

Người cần đến cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi...

Là tôi những ngày trưởng thành thôi, có rất nhiều điều một cô gái mới chập chững bước ra đời cần nhớ, nhưng điều nên nhớ nhất là, tiền không cho ta tất cả nhưng nó cho ta gần hết, sắc đẹp, thời trang, mĩ phẩm hay thẻ ngân hàng, thanh xuân chỉ tồn tại 10 mấy năm của cuộc đời, nó ngắn lắm nên làm ơn hãy yêu thương quí trọng mình trước đừng vì người mà tàn tạ héo mòn quá sớm, rồi đau thương. Cứng đầu cũng không sao, thực tế cũng có thể chịu được, chỉ cần mình là chính mình, người đời có dùng những lời lẽ như dao nhọn, cứa sâu đến mấy vẫn trường tồn, chỉ cần mình là chính mình, người cần đến cuối cùng cũng sẽ đến mà thôi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN