Tiền con cầm là nước mắt, tiền con cầm là mồ hôi, tiền con cầm là bao nhiêu uất ức dẫu biết mình không sai mà cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt và chỉ có trải nghiệm mới biết tiền con từng vung túng trong tay từng là máu của ba. Giờ ngồi đây mà nhớ nhà da diết, nhớ lời của anh người yêu già " Ba không muốn con đi làm thêm, dù nhà không khá giả nhưng vẫn không để con thiếu thốn đâu mà".

Sài gòn về đêm ma mị và huyền ảo, nhộn nhịp và đầy cám dỗ say mê, nhưng sài gòn đối với một đứa con gái xa quê như tôi, giờ vui thì ít mà ngày xót xa lại quá nhiều.

Chào ba, người đàn ông yêu con nhất trên đời, là người làm ngày làm đêm để cho con ăn no mặc đủ như người ta, là người nai lưng ra chắc mót từng đồng ít ỏi để cho con như người thực hiện cái tham vọng đi học xa nhà , là nhịn nhục, là cuối đầu, là ốm đau mà giấu, là thiếu thốn nhưng vẫn nói nhà ổn không sau đâu.

Sài gòn hôm nay lần đầu tiên biết cầm tiền mà khóc...

Là những ngày bản thân tự ngộ nhận mình như cậu ấm cô chiêu, học đòi người ta ăn xài, học kẻ xa hoa chưng diện, học người giàu sang cách vung tiền, là những cuộc vui thấu đêm là những món hàng hiệu tân tiến, vâng tất cả những gì xa xỉ nhất sài gòn đều nếm trãi từng cái từng cái một, vui lắm, sung sướng vô cùng, nhưng tận cùng cuaa3 sự vui sướng là bần cùng tháng ngày trãi dài về sau. Là nước lọc, là mì gói, là nói dối rằng con sống rất tốt, tốt đến mức hỗ thẹn với chính mình, tốt đến mức không dám nhìn mặt người mà bản thân đứa con gái hư hỏng này gọi một tiếng ba

Sài gòn hôm nay lần đầu tiên biết cầm tiền mà khóc...

Xin lỗi ba con nhận thức quá trễ, ngày giờ này khi bắt đầu bước chân ra đời mới biết rằng mình xài tiền là mồ hôi nước mắt là cả tính mạng của người tạo rra ta, người ta không như ba lo cho con ra đường vấp ngã, con có ngã, họ có đứng lại, lặng yên, nhìn, rồi lẳng lặng đi qua. Người ta không như ba vừa dạy vừa dỗ, người tốt thì còn chỉ bảo đôi chút, người vì mình không những mặt kệ mà còn quát thẳng thậm tệ vào một người làm công ăn tiền như con, ra đường mới biết không phải vị thánh nhân nào cũng có lòng cao thượng như vị vua trong tim con ở nhà, họ trang bị một bọ mặt hoàn hảo được tặng kèm với một quả tim giả tạo, chỉ chực chờ một lần con dại đạp phắt con đi.

Sài gòn hôm nay lần đầu tiên biết cầm tiền mà khóc...

Tiền con cầm là nước mắt, tiền con cầm là mồ hôi, tiền con cầm là bao nhiêu uất ức dẫu biết mình không sai mà cũng chỉ dám ngậm bồ hòn làm ngọt và chỉ có trải nghiệm mới biết tiền con từng vung túng trong tay từng là máu của ba. Giờ ngồi đây mà nhớ nhà da diết, nhớ lời của anh người yêu già " Ba không muốn con đi làm thêm, dù nhà không khá giả nhưng vẫn không để con thiếu thốn đâu mà".

Sài gòn hôm nay lần đầu tiên biết cầm tiền mà khóc...

Tiền, là tiền đấy, cầm trên tay mà run lẩy bẩy,là giọt nước mắt hạnh phúc vì tiền này là tiền do chính thực lực của mình làm ra, là an ủi cho sự bất hiếu đã từng, là hạnh phúc muốn thét lên rằng con trưởng thành rồi, con là con gái của ba. Đột nhiên con them cơm nhà, muốn ôm mẹ và sà vào lòng ba.

Sài gòn hôm nay lần đầu tiên biết cầm tiền mà khóc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN