Hãy yêu thương đi em vì tình yêu là sự trải nghiệm, còn chị, không phải chị không yêu nhưng trước mắt chị dành những tháng ngày quý giá của mình cho anh cô đơn đã, chăm chút lại mình sau những ngày gục ngã, trả lại công chúa xinh đẹp của ba ngày nào, trả lại sự tươi tắn của mẹ sau một đợt giông bão vừa qua. Và trả lại cho chị nữ hoàng kiêu hãnh của chính chị, qua một cánh rừng đầy hoàng tử để đến lâu đài của một ông vua, nơi đó người đang chờ chị tới để lên ngôi hoàng hậu. Vậy nên chậm thôi không cần gấp, chưa đi đến cuối đường không nên khăng khăng nói trước, mình hạnh phúc hay đau thương.

Tôi, cô đơn quá hóa điên rồ

Một ngày đẹp trời, cô nhóc hàng sớm nhà tôi tủm tỉm cười nhìn thẳng mặt tôi và nói: "Chị nên yêu đi thôi! Em thấy tình yêu nó màu nhiệm đến mức có thể thay đổi tính cách của một con người". Đúng rồi em, theo chiều hướng tích cực nào đó, tình yêu như một liều thuốc tiên, nó làm cho em đẹp lên mỗi ngày, cười nhiều hơn qua gương, tim khỏe hơn trông thấy qua từng nhịp đập liên hồi khi em và một nửa của mình cùng nhau sánh đôi, tình yêu cho em ước mơ, tình yêu cho em động lực, và ban tặng hẳn luôn một con người xa lạ từ trên trời rơi xuống mà em luôn gọi với cái giọng điệu dịu dàng và thân thuộc nhất. Tình yêu màu hồng, trái tim màu đỏ, bức tranh em vẽ đó thật đẹp nếu bảng màu của cuộc đời không có màu đen, chị đã từng ước như thế.

Trong tình yêu cứ chậm thôi không cần gấp. Chưa đi đến cuối đường, không nói trước được là hạnh phúc hay đau thương

Chị cũng có một bức tranh màu hồng, bỗng một ngày mưa giông tạt sơn đen ướt đẫm, chị đau lòng. Người nói với chị là buông tay thôi, người nói với chị là sau bao nhiêu đêm trôi, lý trí không còn đủ sức níu giữ một con người chùn bước, hãy quên những gì đã cùng nhau xây đắp từ trước, người chúc chị hạnh phúc, người xin lỗi và cất bước quay mặt đi.

Trong tình yêu cứ chậm thôi không cần gấp. Chưa đi đến cuối đường, không nói trước được là hạnh phúc hay đau thương

 

Một con người sống trong thế giới của nắng là chị bất chợt rơi vào thế giới của giông gió và mưa sa. Họ không cho chị nói một lời dù là một giây níu kéo nhỏ nhoi cũng không được, họ xuất hiện không báo trước và biến mất cũng chẳng cần lý do, họ tàn nhẫn, mặc cho chị khóc, mặc cho chị có gào thét thế nào, cầu xin ra sao thì không nhìn lại cuối cùng vẫn là không nhìn lại. Chị bị chính người mình yêu nhất đánh bại trong cái tình trường của cả hai, tranh phai màu người thay lòng, ai trách ai.

Trong tình yêu cứ chậm thôi không cần gấp. Chưa đi đến cuối đường, không nói trước được là hạnh phúc hay đau thương

Chị rơi vào tình trạng dằn vặt bản thân mình. Là em sai, em không nên chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của anh, em biết em phiền rồi, em sẽ sửa đổi, anh về đi. Hay là do em trẻ con nên anh quyết định bỏ em lại, em sẽ cố gắng mà, trưởng thành hơn và ít nương tựa vào anh có được không, được không?

Không một lời hồi đáp...

Nước mắt rơi nhiều đến mức có thể hóa thành sông. Tim màu đỏ rỉ máu riết không còn một giọt cằn cõi quá hóa đen đủi lụi tàn. Đã có lúc chị thản nhiên cười bất cần và tự hỏi, có còn muốn đập nữa không?

Trong tình yêu cứ chậm thôi không cần gấp. Chưa đi đến cuối đường, không nói trước được là hạnh phúc hay đau thương

Đập, đương nhiên là phải đập, quyết định ấy hừng hực trỗi lên trong con người yếu mềm bất chợt hóa điên khi ai trong tay ai ngay trước mặt, nụ cười đó từng là của chị, vòng tay đó ôm chị vào lòng, bờ vai đó là chỗ dựa cho chị những ngày trống rỗng buồn rồi khóc, con người đó nói yêu chị với tất nhịp đập vậy mà giờ thì sao. Thế thì giờ trách ai, không ai cả, cô gái ấy hay người bạc tình kia đều không đáng để chị phải bận tâm quá nhiều, ngu bấy nhiêu đã quá đủ, nói không giận thì cũng không đúng, nói không hận thì cũng không hay. Tất cả cảm xúc ấy mới làm nên đàn bà yếu đuối, cũng tất cả những cảm xúc ấy mới là nên một người đàn bà gai góc và trưởng thành.

Trong tình yêu cứ chậm thôi không cần gấp. Chưa đi đến cuối đường, không nói trước được là hạnh phúc hay đau thương

Hãy yêu thương đi em vì tình yêu là sự trải nghiệm, còn chị, không phải chị không yêu nhưng trước mắt chị dành những tháng ngày quý giá của mình cho anh cô đơn đã, chăm chút lại mình sau những ngày gụcngã, trả lại công chúa xinh đẹp của ba ngày nào, trả lại sự tươi tắn của mẹ sau một đợt giông bão vừa qua. Và trả lại cho chị nữ hoàng kiêu hãnh của chính chị, qua một cánh rừng đầy hoàng tử đểđến lâu đài của một ông vua, nơi đó người đang chờchị tới để lên ngôi hoàng hậu. Vậy nên chậm thôi không cần gấp, chưa đi đến cuối đường không nên khăng khăng nói trước, mình hạnh phúc hay đau thương.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN