Người con gái như em, nhỏ bé và mỏng manh như bóng bóng nước lại mượn tạm ẩn mình dưới một những cái gai sắc nhọn, gan góc và lạnh lùng. Thoạt nhiên em cũng chẳng muốn thế, nhưng anh ơi muốn tồn tại vững chắc và không buông xuôi trước miệng đời, không chỗ dựa em đành phải mỉm cười, rằng em ổn chẳng sao...

Bao dung một người con gái như em, anh làm được không?

Người con gái như em, nhỏ bé và mỏng manh như bóng bóng nước lại mượn tạm ẩn mình dưới một những cái gai sắc nhọn, gan góc và lạnh lùng. Thoạt nhiên em cũng chẳng muốn thế, nhưng anh ơi muốn tồn tại vững chắc và không buông xuôi trước miệng đời, không chỗ dựa em đành phải mỉm cười, rằng em ổn chẳng sao...

Xin anh hãy khác biệt, đừng giống như những người đàn ông ngoài kia...

Bọn người ngoài kia họ luôn đòi hỏi, em mệt mỏi với những khung giờ giả tạo mỏi nhừ cả một hệ thống cơ xương, gán mỉm cười để chịu đựng chiếc mặt nạ sắp rơi sắp rớt. Son son phấn phấn, trát bao nhiêu lớp mới đủ để mua vui cho người. Vẻ bề ngoài quan trọng như thế phải không anh ơi, em bị bỏ rơi, em bị từ chối không thể làm việc, tất cả cũng chỉ vì em quá thuần túy bởi cái đầu óc non nớt suy nghĩ, người ta cần thực lực người ta cần chân thành chứ nào ngờ người ta cần nhìn trước đâu anh ơi. Mùi đời, phũ phàng đến mức giết chết lòng tin.

Xin anh hãy khác biệt, đừng giống như những người đàn ông ngoài kia...

Em thích son, màu đỏ, càng đậm lại càng yêu thích vì đơn giản, trông tích tắcnó biến em thành một cô gái rất ư quyền lực cơ mà. Có phấn son em có tất cả, bạn bè vây quanh, người người chào đón, nó như có phép màu, biến một cô gái tầm thường trong phút chốc trở thành lọ lem, là ngây thơ là quyến rũ là kiêu hãnh khôn ngờ.Được nhiều thứ anh nhỉ nhưng anh của em ở nơi xa xôi nào đó kia ơi, khi em bôi đi những mệt nhoài hằn trên khóe mắt, lau đi những giọt nước nóng hổi chực trào về những những giả tạo nhận được và cho đi, một mình. Cô đơn và tổn thương nhiều đến thế.

Xin anh hãy khác biệt, đừng giống như những người đàn ông ngoài kia...

Em luôn muốn gặp được anh, người con trai nhìn thấy mặt mộc của em mà vẫn cười sằng sặc rồi ôm vào lòng " Người con gái anh yêu là đây". Hãy khóc trên vai anh này, hãy nói hết tất cả những ấm ức trong lòng em phải chịu, làm đẹp khi em thích, mặc đẹp khi em vui, còn nếu không thì hãy cứ đầu bù tóc rối, ở nhà đi vì ở đó có anh thương. Là người chấp nhận sự ngang tàn và ương bướng, nửa trẻ con nhưng quá nữa người lớn thậm chí sự già cỗi đôi khi bừng lên, lấn lướt bất thường. Nói như thế nào đi nữa, em cũng cũng chỉ cần một chỗ dựạ để tim được yêu thương, xa lánh đi những con người ngoài kia, đòi hỏi mưu mô và đáng sợ. Đơn giản thé thôi mà, anh cũng như người ta, sợ đến mức chẳng chịu xuất hiện, cứ mãi lạc đường để mình em vẫn độc bước chống chọi một cách thế lương. Dù sau em cũng không buồn cho lắm vì anh đến muộn, miễn sau đến rồi đừng đi nữa em sẽ rất cảm ơn.

Xin anh hãy khác biệt, đừng giống như những người đàn ông ngoài kia...

Hãy nhớ là, mỗi một người con gái đều có một thần hộ mệnh cho chính mình, có người đã tìm được, có người vẫn chưa. Ai đã hạnh phúc, hãy luôn mỉm cười và trân trọng, còn nếu như chưa, đừng vì mệt mỏi quá mà kím đại một chỗ dựa, có chăng chỉ đem lại đau lòng, hãy đợi rồi sẽ xuất hiện thôi. Nếu đến sớm rồi lại biến đi thôi thì muộn một chút mà bên nhau mãi mãi. Chúng ta còn quá trẻ, bình yên quá sớm bão giông về già, thôi thì tranh thủ bây giờ còn sức, chống chọi hết mức để đến xế chìu cùng nhau thưởng thức trà chiều, nắm tay nhau đi dạo trong một biển người với tất cả sự an yên.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN