Nếu được chọn lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh, dù cuối cùng em nhận được chỉ là đớn đau tột cùng

Người nói, trên đời này cứ không phải cái gì thích là sẽ có được, dù là cố gắng bao lâu, nếu đã không phải thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở mong muốn mà thôi. Người ta đã nhắc em đừng ảo tưởng, vậy thì giờ em đang trông chờ điều gì? Người vốn dĩ không bận tâm về em, mà em lại đem cả lòng dạ hướng về người. Vậy là người bất công với em hay là em tự bất công với chính mình. Không phải cứ dốc hết tâm can cho người thì sẽ được đáp trả.

Em bảo: nhớ nhất không hẳn là tình đầu mà chính là người khiến bản thân em thay đổi, khiến em thấy việc gạt bỏ đi cái tôi không có gì là to tát,dạy em cách nhẫn nhịn và nghĩ cho người khác. Là người em chia sẻ hết ruột gan em.

Để rồi em chọn cách thu mình ôm lấy một bóng hình chưa từng thuộc về em. Để làm gì? Người đang còn say trong niềm vui mới chẳng có thời gian mà chợt nhớ về em đâu cô gái ạ. Mà có khi đã quên mất em từng cạnh bên, bởi nếu nhớ em thì người đã chẳng quên đi những tháng ngày cùng em. Nếu có chút tình cảm với em thì người đã chẳng đuổi em về khi em vẫn còn rã rời sau chuyến đò dài để vội vã đi đón đưa ai khác.

Em vì người mà cố gắng, chưa từng mong muốn,đòi hỏi được gì đổi lại chưa một lần người ngoảnh lại nhìn em đang gánh gồng ra sao. Nếu có chút bận tâm vì em thì người đã chẳng buông lời cay nghiệt để em giờ cứ phải tự dày vò, lại tự trách bản thân mình kém cỏi. Em xem người như tri kỉ, là bạn, là anh trai, là người em yêu.

 

Người nói em phiền, người bảo em cút. Vậy mà em, không một lời oán hận, uất ức mình em chịu. Miệng đời nói em ngu, người bảo em điên, người coi rẻ tình cảm của em. Tình cảm của một con điên. Em vẫn thế, trơ lỳ, chưa một lần hối hận.

Mỗi người một cách nghĩ,em chọn ôm lấy chuyện xưa,cuộn mình nhớ một người dưng xa lạ. Chẳng thể trách em ngu ngốc dại khờ, bởi chuyện tình cảm chả thể rạch ròi đúng - sai, được - mất. Nếu em là kẻ khôn ngoan, em đã không để bản thân mình tổn thương nhiều vậy.

Em bảo bây giờ ngay cả than thở em cũng chẳng thể, bởi đã chẳng còn ai lắng nghe em giãi bày. Bao nhiêu đau đớn, em một mình chịu đựng, chẳng thể nói ra, chỉ lặng lẽ khóc.

Chẳng biết phải bao lâu nữa em mới buông bỏ được đoạn tình cảm này. Chỉ mong tháng ngày sắp tới em sẽ được bình yên...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN