Có thể hôm qua, hôm nay tôi đã rất buồn, đó là điều đương nhiên...nhưng tôi sẽ cố gắng để bản thân mình không gục ngã, thất bại một lần không phải thất bại mãi. Phải biết đứng lên để đi tiếp, có thể số điểm mà tôi đạt được không thể giúp gì được tôi trong việc có một chân vào Đại Học danh tiếng nhưng không phải là không thể giúp tôi có tương lai tốt đẹp. Dù sao thì tôi cũng vẫn tự hào với bản thân, vì những ngày tháng qua tôi đã cố gắng hết sức mình, cảm ơn bản thân vì đã vượt qua những gian khổ. Trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ.

Đã rất lâu rồi tôi mới có thời gian để ngồi viết lách, việc mà trước đây tôi từng làm như một thói quen mỗi khi gặp chuyện buồn.Tôi gác lại thói quen thường nhật ấy cũng là vì kì thi THPT Quốc Gia quan trọng đang tới gần, và tôi cũng như bao bạn học sinh đang độ cuối cấp khác đang ngày ngày đẩy mình vào cơn lốc của việc học.

Chắc chẳng phải mình tôi học khuya học ngày, bởi ai cũng đều hy vọng mình có thể bước chân được vào cánh cổng Đại Học có danh tiếng để cho thầy cô, gia đình được nở mày nở mặt và còn để bản thân có môi trường tốt để phát triển cũng như có chỗ đứng trong xã hội ở tương lai.

 

Ừ thì đâu có gì sai chứ, ai mà chẳng muốn mình có một tương lai tươi sáng, ai mà chẳng mong mình có cuộc sống đủ đầy, no ấm. Bản thân tôi cũng vậy, tôi học mà quên mất cả chăm sóc tới sức khỏe bản thân. Cảm tưởng mỗi buổi sáng khi mở mắt ra là 2 chữ "Đại Học" lại thúc đẩy tôi phải cố gắng và mỗi đêm khi cơn buồn ngủ ập đến cũng là lúc hai chữ ấy thuyết phục tôi cố thêm chút nữa! Khắp bàn học của tôi dán đầy giấy note, ghi đủ thứ slogan thể hiện sự quyết tâm tột độ.

Và rồi sau bao vất vả, bao ngày tháng chúng tôi nỗ lực, lao vào học như thiêu thân thì ngày thi cũng cận kề. Tôi đi thi trong tâm thái rất thoải mái, ít ra tôi cũng an tâm với lượng kiến thức mình có. Hơn nữa, nhờ có gia đình, bạn bè, thầy cô luôn cổ vũ tinh thần, nó khiến tôi thoải mái đón nhận kì thi hơn.

 

Trước khi thi tôi luôn tâm niệm trong đầu rằng: Dù điểm cao hay thấp, dù tôi đỗ hay trượt thì tôi cũng cố hết sức rồi....Nhưng rồi sau đó, cứ mỗi ngày thi về tôi lại thấy lòng mình nặng nặng đi một chút vì những gì tôi làm. Nhưng tôi không hoang mang, và trước giờ thi môn tiếp theo tôi lại cảm thấy rất bình thản.

Ngày kì thi kết thúc tôi mới bắt đầu thấy hoang mang, hóa ra những gì tôi làm được lại chẳng như tôi kì vọng, trước khi thi tan tầm và tự tin bao nhiêu thì khi thi xong tôi thất vọng bấy nhiêu. Tại sao tôi lại vậy, tại sao khi mà tôi đã rất cố gắng và chăm chỉ mà tôi lại không làm được...Học tài thi phận à? Không, tôi nhớ đã có người nói với tôi rằng câu nói đó là chỉ dành cho những người không chịu cố gắng để ngụy biện cho bản thân mình thôi. Tất cả cuối cùng vẫn là do tôi...

Khi nhận được điểm số của kì thi là lúc tôi sắp sửa vượt qua nỗi thất vọng bản thân, và giờ đây trong lại tồn tại một nỗi sợ. Nỗi sợ mang tội với gia đình, nỗi sợ khi nhìn thấy ánh mặt người thân, nỗi sợ khi phải trả lời câu hỏi "Cháu thi được bao nhiêu điểm?". Nó như áp lực đè lên tôi. Tôi hụt hẫng rất nhiều, tôi đã thất bại, thất bại lớn nhất mà tôi đang có. Tôi khóa trái cửa phòng tự nhốt mình lại trong tiếng nấc, chẳng buồn ăn uống gì cả...mọi nỗ lực, cố gắng của tôi dường như sụp đổ ngay trước mắt. Tôi tự hỏi, tại sao có việc học đơn giản như vậy mà sao tôi không làm được?...

Nhưng giờ thì đâu cũng vào đó, có buồn, có hụt hẫng, có thất vọng hay bi lụy thì cũng không làm được gì, ở đời luôn có người thành công và có cả người thất bại, ở cuộc thi thì ngườithắng kẻ thualà chuyện thường tình. Có điều người thắng không từ đó mà tụ mãn còn người thua không được phép bỏ cuộc.

Có thể hôm qua, hôm nay tôi đã rất buồn, đó là điều đương nhiên...nhưng tôi sẽ cố gắng để bản thân mình không gục ngã, thất bại một lần không phải thất bại mãi. Phải biết đứng lên để đi tiếp, có thể số điểm mà tôi đạt được không thể giúp gì được tôi trong việc có một chân vào Đại Học danh tiếng nhưng không phải là không thể giúp tôi có tương lai tốt đẹp.

 

Tôi vẫn sẽ nỗ lực ở một môi trường khác và vẫn sẽ thành công cho dù có thể tôi sẽ gặp nhiều thất bại lớn hơn là Kì Thi Quốc Gia tôi vừa trải qua. Vấp ngã để thấy được Thành Công thật tuyệt vời. Tôi còn trẻ, nên tôi nghĩ mình cứ sai, cứ thất bại và lại cố gắng đứng dậy sửa sai và thành công rồi biết đâu sẽ lại thất bại lần nữa.... Dù sao thì tôi cũng vẫn tự hào với bản thân, vì những ngày tháng qua tôi đã cố gắng hết sức mình, cảm ơn bản thân vì đã vượt qua những gian khổ. Trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, chúng ta luôn phải trải qua những ngày không vui vẻ.

Hạnh phúc lớn lao nhất

Là sống được là mình

Cuộc đời ở phía trước

Mới chỉ là bình minh...

Qua đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng chân thành đễn những ai đã thành công trong kì thi lớn vừa qua, mong rằng các bạn luôn tự tin đi trên con đường các bạn đã chọn và cũng cho tôi chia sẻ một chút nỗi buồn với các bạn thiếu may mắn như tôi, các bạn ơi, bài viết này tôi dành để gửi tặng các bạn, hãy cũng nhau vượt qua nhé, còn nhiều điều đợi các bạn ở phía trước...hãy đi đúng hướng! Đừng lo sợ gì nhé vì bạn đã cố gắng hết sức, tôi luôn tự hào về bạn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN