Tháng năm tôi sống sẽ là một câu chuyện dài và những ngày giao mùa khiến tâm trạng tôi càng dễ nhạy cảm, buồn, vui cứ bất chợt nhưng tôi vẫn luôn cười và tâm niệm rằng một ngày mới bắt đầu là một ngày tôi biết mình đang được sống và phải sống sao cho trọn.

Mùa Thu đang bắt đầu len lỏi trong mọi ngõ ngách của Hà Nội. Mới hôm qua trời còn mưa như trút nước vậy mà sáng nay tỉnh giấc, những tia nắng đã xuất hiện. Mùa Thu Hà Nội nắng trong lành và không còn gay gắt như những ngày hè nữa. Thỉnh thoảng đâu đó có những cơn gió nhẹ thổi qua...tiết trời thật dễ chịu. Có chút se lạnh, có chút ấm áp..., mùa thu con người ta lại có đôi chút bâng khuâng, xao xuyến.

Xuống phố vào mùa này thật hợp lí, tôi chọn cách đi một mình giữa những tia nắng dịu dàng suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi - một cô gái trẻ, cũng có rất nhiều ước mơ hoài bão cho tương lai nhưng lại không may mang trong mình căn bệnh ung thư thế kỉ. Tôi nhớ như in cái ngày bác sĩ báo tin cho gia đình tôi rằng trong cơ thể tôi đang chứa một khối u ác tính và nó đang phát triển rất nhanh...đôi chân tôi lúc đó như đang lún sâu xuống mặt đất, dường như cảm giác nặng nề khiến tôi không thể bước đi thêm được nữa. Tôi cảm thấy đau...trái tim tôi như nghẹn lại, mọi ước mơ, dự định cho tương lai của tôi liệu sẽ đến đâu ? Những ngày sau đó, tôi cảm tưởng xung quanh tôi chỉ toàn màu đen...tôi không muốn nói với ai, cũng chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì với ai! Tôi sợ chết...đúng thế, con người ai mà chẳng sợ chết. Những cơn đau cứ thế dày vò tôi, những cơn đau đến quặn khóc, tôi chỉ biết co người và ôm lấy từng cơn đau một mình trong nước mắt.  Có những khi cơn đau như khiến tôi muốn chết đi sống lại và đôi lúc tôi muốn buông xuôi việc chữa bệnh. Tôi chẳng dám để ai nhìn thấy tôi khóc, đau à...tôi chỉ dám một mình ôm nó thôi. Tôi đã quen với đau đớn, quen mang cho mình một khuôn mặt lúc nào cũng vô tư, vô lo...lúc nào cũng cười thật nhiều nên nào ai hiểu được nỗi đau của một cô gái đang mang trong mình căn bạo bệnh. Những lần truyền hóa trị đến tím tái đôi tay, những chất độc hại  của xạ trị khiến tôi không còn sức sống...nhưng tôi lúc nào cũng có sẵn trên mỗi một nụ cười. Chẳng phải để chứng tỏ mình mạnh mẽ, cũng chẳng phải để tôi xinh tươi hơn mà trên hết...tôi không muốn những người yêu thương tôi phải muộn phiền thêm nữa. Có những khi, nghe ai đó nhắc đến hai chữ "ung thư" tâm trí tôi lại bối rối...tôi sợ nghe hai từ ấy, tôi sợ phải đối mặt với căn bệnh của chính mình.

Ngày hôm nay, cô gái 17 tuổi này cũng biết quãng thời gian sống của mình không còn dài nữa, tôi đã không còn lo sợ nhiều về cái chết nữa, tôi đang có gắng sống những năm tháng còn lại cho chính bản thân mình. Tôi mặc kệ những lời nói cay độc ngoài kia, những nhận xét không mang tính góp ý...vì tôi chỉ được sống một lần thôi, thời gian tôi tồn tại cũng không biết sẽ được bao lâu nữa vậy nên chẳng có lí do gì tôi để mối bận tâm cho những chuyện không đáng. Giờ điều tôi lo lắng là sống tốt nhất có thể, tôi chỉ sợ rằng những người tôi yêu thương sẽ phải bật khóc vì tôi. Tôi sợ lắm nhìn thấy họ đau đớn vì tôi mà tôi chẳng thể làm được gì! Tôi sợ khi lúc nào tôi cũng nói tôi yêu thương họ để rồi chính tôi lại mang đến nỗi đau trong lòng họ...tôi biết phải làm sao khi không được nói lời yêu thương với họ hàng ngày. Mỗi khi ai đó tổn thương hay muộn phiền tôi phải làm gì để giúp đây. Tôi đi rồi....ai sẽ đến bên chia sẻ, động viên và cười với họ hàng ngày ? ...chỉ nghĩ thôi tôi đã bật khóc. 

Ai đó à...thực sự mọi người là những mảnh ghép quan trọng của cuộc đời tôi, tôi luôn mong "ai đó" luôn phải vui vẻ hạnh phúc. Đừng bao giờ buồn nhiều vì cuộc sống vậy thôi mà ngắn ngủi lắm...hãy thay tôi tận hưởng nốt cuộc sống tươi đẹp này. Mỗi khi buồn vui gì ...xin "ai đó" cứ khẽ gọi tên tôi nhé, tôi sẽ cố gắng đến bên người. Hãy cứ dốc lòng tâm sự và nói ra mọi chuyện nhé, "ai đó" không nói một mình đâu...tôi đang lắng nghe đây. Có điều chắc "ai đó" sẽ không thể nhìn thấy tôi. Tôi sẽ ôm lấy "ai đó" thật chặt...mong rằng điều kì diệu sẽ giúp người cảm nhận được. "Ai đó" à dù có ở bất cứ nơi đâu...tôi vẫn luôn ở bên cạnh mọi người, che chở, quan tâm và luôn nói lời yêu thương với "ai đó" hàng ngày. Dù là vô hình hay hữu hình...cô gái luôn cười này vẫn mãi tồn tại mà. 

Tháng năm tôi sống sẽ là một câu chuyện dài và những ngày giao mùa khiến tâm trạng tôi càng dễ nhạy cảm, buồn , vui cứ bất chợt nhưng tôi vẫn luôn cười và tâm niệm rằng một ngày mới bắt đầu là một ngày tôi biết mình đang được sống và phải sống sao cho trọn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN