Tôi viết ra những dòng này như một lời bộc bạch của bản thân và cũng như để đánh thức các bạn trẻ. Nếu có đam mê thì hãy tỉnh dậy đi, mạnh mẽ lên và hãy sống vì nó. Hãy thử một lần vì đam mê mà vượt qua tất cả.

Đam mê, ai mà chẳng có phải không? Tôi cũng có một đam mê, đó là được viết, được làm việc với công việc viết lách hay văn học. Vậy mà tôi của hiện tại lại là một sinh viên khoa Kế Toán của một trường Đại Học nhỏ, trong khi việc học Toán với tôi như một cực hình. Tôi nghĩ hoàn cảnh của tôi cũng giống như nhiều bạn trẻ hiện nay, vì một lý do nào đó mà các bạn không thể theo đuổi ước mơ của mình đến cùng mà phải rẽ hướng để học một ngành nào đó không phải sở trường của bản thân và thậm chí là sở "đoảng" giống như tôi.

Ai khi sinh ra mà chẳng có những sở trường riêng, những đam mê riêng. Và họ chỉ có thể giỏi nhất những gì là sở trường của họ phải không? Làm sao có thể bắt một giáo viên dạy Toán sang thành một giáo viên dạy Văn được. Người ta có thể vụng về ở lĩnh vực này nhưng ở một lĩnh vực khác họ lại hơn rất nhiều người. Lĩnh vực đó có thể do bẩm sinh họ đã có, cũng có thể là do họ yêu thích và cũng đã có được những kĩ năng nhất định, dù chưa sâu nhưng cũng không thể gọi là nông cạn. Đó là đam mê.

Bản thân tôi có đôi khi vẫn không tin vào chính mình, tôi vẫn luôn lo rằng bản thân chưa đủ năng lực để theo đuổi đam mê rồi lại lo mình không thể kiếm tiền nhờ vào đam mê ấy. Tôi đã từng cân nhắc rất nhiều về việc mình có nên thi vào Học viện Báo Chí Tuyên Truyền nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm để tiếp tục, tôi vẫn chẳng đủ mạnh mẽ, vẫn chẳng có đủ niềm tin vào bản thân. Và rồi tôi lại chọn phương án an toàn hơn đó là đi theo con đường mà ba đã định hướng cho tôi từ những ngày đầu cấp ba. Vì ba luôn nghĩ đó là ngành học sẽ cho tôi một công việc nhàn hạ và dễ dàng hơn hết. Nhiều người gọi đó là an phận, trái với đam mê nhưng nếu cố gắng thì chắc cũng có chút hiểu biết cơ bản về lý thuyết và khi bước chân ra làm việc rèn thêm chút kinh nghiệm là có thể gọi là "được".

 

Những ngày học Đại Học với tôi bây giờ thật sự rất vất vả...lý do cũng chỉ vì sự nhút nhát và thiếu can đảm của bản thân. Tôi không thể tiếp thu được những bài giảng trên giảng đường dù tôi đã rất cố gắng. Tôi chẳng thể làm được bài tập dù đã đọc đi đọc lại giáo trình, tôi thật sự sợ sự khô khan của các phép Toán. Tôi thực sự rất khâm phục những ai có thể mạnh mẽ để chạy theo đam mê của mình cho dù họ có thất bại, Bởi tôi hiểu, khi đó đam mê trong họ thật mãnh liệt và họ có trách nhiệm với chính đam mê của mình. Và đó mới thực sự là tuổi trẻ. Còn tôi, tôi đã tự trách với bản thân mình vì đã luôn nhút nhát, luôn sợ đối đầu với khó khăn và thiếu đi trách nhiệm với cái mà tôi gọi là "đam mê" của mình. Cái mà tôi nhận lại sau đó chính là những gì xảy ra với tôi ngày hôm nay.

Tôi viết ra những dòng này như một lời bộc bạch của bản thân và cũng như để đánh thức các bạn trẻ. Nếu có đam mê thì hãy tỉnh dậy đi, mạnh mẽ lên và hãy sống vì nó. Hãy thử một lần vì đam mê mà vượt qua tất cả. Thành công nghĩa là bạn đã có một quyết định đúng đắn nhất cho tương lai. Và cho dù là thất bại thì bạn cũng đã dám sống có trách nhiệm với đam mê, bạn sẽ chẳng bao giờ phải xấu hổ và tiếc nuối khi nhìn về quá khứ, bởi tuổi trẻ là nhờ những thất bại mà thành và vì tuổi trẻ là dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm.

Sau thất bại ấy, tôi tin bạn đã có đủ sự trưởng thành để biết rằng mình nên tiếp tục sống tiếp với đam mê hay để dành nó cho riêng bản thân rồi tìm kiếm một con đường mới phù hợp với mình. Tôi nghĩ là vậy. Mong rằng tuổi trẻ của bạn sẽ chẳng phải có những giây phút phải ngồi xuống và hối hận như chính tôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN