Anh - Em và những năm tháng yêu nhau thật đẹp, dù không đi cùng nhau đến ngày tay trong tay xúng xính váy cưới nhưng tất cả đều là kỷ niệm quá ngọt ngào, những nụ cười, những lần ồn ào giận dỗi đều dễ thương đến cháy bỏng nơi tim em hiện tại khi em nhớ về anh...

Tiếc nuối nơi em hay nhân duyên quá nghiệt ngã

Ngày em bước vào tuổi 21, em có tình yêu đầu tiên với anh. Thực ra hồi cấp 3 em từng say nắng một anh nhưng em biết đó chỉ là cảm giác mến mộ nhau, tình cảm chỉ là cái chạm tay nhau vô tình...

Em đã biết cảm giác của nụ hôn đầu đời là như thế nào, biết được trái tim rạo rực yêu anh ra sao. Mọi thứ trôi qua êm đềm khi hai đứa bên nhau. Cãi nhau – có, giận nhau – có, chia tay nhau – có. Tình yêu hai đứa trải qua gần như hết thảy mọi cảm xúc chỉ thiếu một điều chúng ta chưa làm được.....

Thời gian anh học tập tại thành phố nơi em đang sống cũng đã gần kề kết thúc, em linh cảm được rằng chúng ta sẽ xa nhau. Anh sẽ phải lựa chọn một là ở lại thành phố này – anh có em, hoặc anh có tất cả nhưng – không có em. Vậy đó, cuộc sống luôn bắt chúng ta phải chọn lựa giữa việc này, việc kia, bắt chúng ta học cách buông bỏ một thứ gì đó quan trọng của đời mình. Em lo sợ, em sợ thời gian, sợ khoảng cách địa lý, em sợ xa anh! Em hiểu, với anh thời điểm đó không thể bỏ tất cả để có em. Em thương anh vì điều đó.

Rồi chúng ta xa nhau, cái hôm cuối cùng mình gặp nhau em đã khóc nghẹn như một đứa trẻ, em cảm giác em tuột mất anh rồi, xa anh là thật rồi. Trong vòng tay rắn chắc của anh, trong cái ôm siết chặt của anh tim em thổn thức là vậy. Chúng ta trấn an nhau, động viên nhau anh sẽ vào thăm em, nhất định em phải ngoan, phải học thật tốt và nhớ ăn uống để mập hơn. Em đồng ý, đồng ý xa anh và đồng ý chờ anh!

Anh về quê nghỉ ngơi được một tuần, anh bắt đầu đi làm. Những ngày đầu tiên anh đi làm, anh luôn tâm sự cùng em, bạn bè đồng nghiệp ra sao, công việc áp lực như thế nào.... Em thương anh là vậy. Một chàng trai bắt đầu khởi nghiệp, một chàng trai bắt đầu lo toan cho những kế hoạch dài hơi, cho gia đình sau này. Em vui vì người em yêu!

Vòng xoáy công việc nhiều hơn, anh có thêm nhiều đồng nghiệp, nhiều bạn bè. Anh quen dần với công việc và anh quên chia sẻ cùng em. Thời gian mình quan tâm nhau ít hơn, thưa dần hơn và nhạt hơn. Em nghĩ, chắc anh nhiều việc, chắc anh đang bận mà thôi.

Rồi thấm thoát cũng gần 1 năm mình xa nhau, anh đã không vào thăm em như lời anh hứa, chũng ta cũng cãi vã nhau nhiều hơn chứ không như hai đứa đã từng nói với nhau. Là vậy đó, ai bảo địa lý không là vấn đề - chỉ cần lúc giận dỗi anh ôm em như vậy là đủ nhưng không thể, chúng ta đã quá xa nhau về địa lý. Nhưng điều em sợ hơn là trái tim cũng đang dần xa cách.

Anh vẫn là một chàng trai ngông cuồng, ham chơi và rất trẻ con. Anh quên em, quên những ngày lễ hai đứa, quên lời chúc cho em những dịp lễ này kia. Anh bận – bận tổ chức cho mấy bạn đồng nghiệp nữ công ty. Em buồn! Chắc anh hiểu đúng không?

Rồi vô tình em thấy anh ôm hôn người con gái khác qua tấm hình một người bạn của anh. Tim em tan nát. Em biết mình chẳng là gì của nhau. Em chia tay anh!

Nhưng nhân duyên cứ dùng dằng chẳng chịu đi, em lại tha thứ cho anh, mình yêu lại từ đầu. Tình yêu lần thứ hai miễn cưỡng hơn, gượng gạo hơn. Nhưng không thể phủ nhận là ta đã rất nhớ nhau.

Em đã quyết định liều một chuyến, em bỏ lại sau lưng mọi thị phi, đánh đổi nhiều thứ để gặp anh. Những kỷ niệm ngắn ngủi bên nhau làm cho tình yêu thắm nồng hơn. Đến đây, tình yêu hai đứa vẫn trong sáng vô cùng, anh vẫn thương em và giữ cho em trọn vẹn. Em thương anh là vậy!

Em đâu cần phân minh cho ai về tình yêu hai đứa, em cũng chả cần giải thích với ai, vì em tự thấy tự hào với bản thân mình rằng mình chưa làm gì sai hay có lỗi. Vậy là đủ rồi, thị phi, dèm pha chả nghĩa lý gì. Vì em yêu anh!

Rồi chúng ta chia tay!

Anh có người yêu mới, người đó gần anh hơn em, quan tâm anh hơn. Rồi anh cũng không vững tin nơi em nữa, anh nghi ngờ em yêu người khác, em nghi ngờ anh có người mới. Tình yêu nặng mùi ghen tuông! Em mệt mỏi và em muốn dừng lại!

Gần 3 năm xa cách, chưa một lần anh thăm em, chưa một lần anh động viên em, chưa một lần anh thử đứng ở phía em để nhìn về tình cảm hai đứa.

Khi người con gái bỏ hết tất cả để yêu anh, để bảo vệ anh nhưng anh lại vô tâm, anh xem đó là hiển nhiên, anh vốn nghĩ em sẽ mãi ở đó, chờ anh đợi anh sao? Em ngẫm lại, thời gian yêu anh, em luôn là người chủ động, chủ động nhắn tin, chủ động gọi, chủ động chuẩn bị mấy thứ linh tinh cho ngày lễ mặc dù hai đứa ở rất xa nhau. Em thật ngớ ngẩn, không biết chừng lúc đó anh đang trong tay với nhân tình mới!

Khi người con gái hy sinh quá nhiều cho anh mà không được đáp trả người ta sẽ vô cùng mệt mỏi. Luôn dành cho anh nhưng điều tốt đẹp nhất, dành hết tình yêu đầu tiên để yêu anh. Dành nụ hôn đầu tiên cho anh. Nhưng định mệnh đã không dành anh cho em.

Và chúng ta – chia tay thật!

Sau hơn hai năm chia tay anh, em bắt đầu quen bạn trai mới, những ngày đầu nhắn tin, gọi điện cuồng nhiệt vô cùng, 3 ngày 1 tuần sau em chán. Em tuyệt tình đến tàn nhẫn, em gạt bay gạt biến người ta ra khỏi cuộc sống của em – đơn giản vì em thấy chán, không hợp. Một – hai – ba... khá nhiều thằng cứ đến rồi đi, có những người chỉ cần em gật đầu là cưới nhưng không có tình yêu thì cưới cái gì, họ cũng lướt qua cuộc sống em nhẹ nhàng, em chẳng còn nhớ tên một số người cơ mà. Trong số đó cũng có người cưới thật, và sống hạnh phúc. Em nghĩ họ xứng đáng mà.

Em không thấy buồn khi giờ em vẫn chưa thể yêu một ai, em nghĩ vậy là em đang còn rất nhiều cơ hội để thả thính, để chọn lựa, để trải nghiệm thêm vài năm tuổi trẻ. Và quan trọng là để xem anh lấy con nào? Hai đứa mình sau này đứa nào sống hạnh phúc hơn?

Nếu nhân duyên quay lại từ lúc đầu, em vẫn mong gặp lại anh một lần nữa nhưng vào thời điểm khác! Để cùng làm cái điều mà chưa là được đó là đeo gông vào cổ nhau...

SG – một ngày ẩm ương!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN