Tháng tư về,
Sẽ chẳng còn anh,
Sẽ chẳng còn những tiếng nấc theo em mỗi đêm về,
Sẽ chẳng còn buồn nữa mà là hết buồn rồi,
Sẽ bận rộn hơn, sẽ yêu bản thân hơn và tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.
Em sẽ gói ghém những kỉ niệm và đau thương vào một ngăn nhỏ bẻ rồi bước tiếp trên chặng đường của chính mình. Thi thoảng, lục lại những thứ đã cũ rồi cười cho những ngây ngô một thời. À, thanh xuân ấy, ta từng là của nhau.
Ta chẳng phải là những đứa trẻ để trách móc nhau sao lại để tình yêu kết thúc, vì vốn dĩ khi cảm xúc không còn thì cố níu kéo cũng chỉ thêm đau.
Hôm qua, có người cười rồi bảo:" Sao lúc nào cũng chỉ thấy em cười?". Em ấy, nước mắt cũng rơi nhiều rồi, tim cũng đã đau nhói bao đêm liền vì ai, cái cảm giác đau đến nghẹt thở, chỉ muốn chết đi vài phút để bớt đau em cũng trải qua rồi. Em vẫn còn biết bao nhiêu điều để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, sao phải đau vì một người không đáng.
Quán nhỏ bên vỉa hè mình từng tám chuyện thâu đêm, em vẫn sẽ ghé qua mỗi khi buồn,
Những bản nhạc ta từng cùng nhau nghe, em vẫn muốn nghe lại thêm nhiều lần nữa,
Ngồi xe buýt vẫn sẽ nhớ anh,
Đi qua con đường cũ, sẽ vẫn nhớ những kĩ niệm ta từng có,
Rồi cứ thế, hình bóng của anh sẽ dần trở thành những kĩ niệm, rồi trở thành một câu chuyện trong tuổi thanh xuân của em.
Một tháng, rồi hai tháng, hay có thể là một năm, hai năm, rồi sẽ quên nhau và trở thành những kẻ xa lạ. Thời gian sẽ bào mòn tất cả, nhưng vết thương lòng sẽ vẫn còn đó. Dĩ nhiên, em sẽ chẳng ủy mị với cái quá khứ một thời đó mà sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình. Anh và em rồi cũng sẽ để chữ Duyên mang lại hạnh phúc cho mình. Anh đã tìm thấy cho mình Hạnh phúc của cuộc đời. Còn em, sẽ bước tiếp hành trình của mình, tìm kiếm những điều em cho là hạnh phúc.
Hôm nay, em tự nói với mình rằng: " Mạnh mẽ lên em, hết mưa rồi, trời sẽ lại nắng thôi!"
BÌNH LUẬN