"Trưởng thành là thế, ta học cách chấp nhận và vượt qua chứ không cố chấp dành lấy thứ vốn không thuộc về mình. Trưởng thành, ta thà cô đơn chứ không nắm lấy bàn tay một người khi trái tim đã nhuốm màu tâm trạng, đã đầy ắp những mảnh vỡ chưa thể chữa lành. Ta sẽ chờ, chờ một người đủ ấm áp giúp ta vượt qua tất cả, là bờ vai ta có thể dựa vào, là người ta có thể là chính ta khi bên họ, chứ không phải cô đơn trong một mối quan hệ mang tên tình yêu.

Ngày còn cắp sách đến trường, loay hoay với đống bài tập, rồi thi cử, rồi những cuộc vui cùng bè bạn, nào ai biết được thời gian lại qua đi nhanh đến vậy. Chẳng còn lưng chừng tuổi ngây ngô, cũng chẳng phải là nữa vời hay mơ hồ không biết mình đã lớn hay chưa nữa, mà là trưởng thành rồi.

Trưởng thành rồi, tự nhiên ta thấy lòng chênh vênh hẳn, chút mông lung với con đường mình đang đi, với những dự định, chút cô đơn giữa vô vàn mối quan hệ trong cuộc sống. Thi thoảng, dạo quanh thành phố tấp nập đèn hoa, ta thấy nỗi cô đơn như đè nặng lên đôi vai bé nhỏ đang cố gồng mình trước những khó khăn đời trao tặng, rồi tư dưng mệt mỏi quá, chỉ muốn khóc thật to, để bao mệt mỏi bấy lâu nay theo đó mà trôi hết, chẳng phải giả vờ ta đây lúc nào cũng ổn. Thèm lắm một bờ vai để tựa vào, nhưng rồi vẫn nuốt ực nỗi cô đơn vào bụng và bước tiếp.

Trưởng thành rồi, mới thấy thế giới của người lớn quả thực phức tạp và khó hiểu. Cười nói với nhau trước mặt đó nhưng khi kẻ kia quay lưng, thì ôi thôi bao nhiêu chuyện xấu, chuyện không hay, người vẫn kể ta nghe hết.

Trưởng thành rồi, thấy người ta chẳng sống với nhau bằng sự chân thành nữa, thay vào đó là dựa trên lợi ích của nhau. Người cho ta bao nhiêu, ta trả lại người bấy nhiêu. Ta vẫn muốn sống với nhau bằng sự chân thành, nhưng đứng giữa thế giới rộng lớn này, ta quá nhỏ bé để chống lại đám đông, ta sợ chẳng thể giữ được lập trường của mình, rồi lại theo vòng xoáy cuộc đời. Như muốn hiểu đời, hiểu người, thi thoảng ta vẫn tự nói với mình: "Ai sinh ra cũng có một tâm hồn cao thượng và vị tha, chỉ là ta quá dễ dãi với bản thân khiến tâm hồn bị mài dũa vì những toan tính, những bon chen và sống gió của cuộc đời mà thôi."

Trước khi chạm tay tuổi trưởng thành, ai trong chúng ta cũng đã nếm đủ vị đắng cay mặn ngọt của một thời dang dở, của mối tình đầu ngây ngô, hay những mối quan hệ không tên chỉ đến từ một phía, thậm chí là thứ tình cảm của một kẻ khờ vô tình lạc nhịp trước ai đó và được xem là kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc của người kia.

Có chăng, trưởng thành rồi nên ta cố tỏ ra mạnh mẽ để vượt qua tất cả những xúc cảm đó. Tình đầu rồi cũng chỉ là một thời, chẳng ai loay hoay với quá khứ ấy mãi được, rồi khi mệt quá cũng phải tìm hạnh phúc riêng cho mình thôi. Đơn phương một người, đến khi đau quá, hoặc là nói ra, hoặc là từ bỏ để còn yêu lấy bản thân mình. Vì nếu thuộc về nhau thì đã không khiến ta đau đớn trong thời gian dài đến vậy. Còn những con người đến sau kia, cũng đừng vội buồn khi người ta cho rằng bạn là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tình cảm xuất phát từ con tim, ta chẳng thể nào điều khiển được, có chăng nên học cách chấp nhận rằng ta và Người chỉ có Duyên gặp gỡ vậy thôi.

Trưởng thành là thế, ta học cách chấp nhận và vượt qua chứ không cố chấp dành lấy thứ vốn không thuộc về mình. Trưởng thành, ta thà cô đơn chứ không nắm lấy bàn tay một người khi trái tim đã nhuốm màu tâm trạng, đã đầy ắp những mảnh vỡ chưa thể chữa lành. Ta sẽ chờ, chờ một người đủ ấm áp giúp ta vượt qua tất cả, là bờ vai ta có thể dựa vào, là người ta có thể là chính ta khi bên họ, chứ không phải cô đơn trong một mối quan hệ mang tên tình yêu. Đó là khi ta đã quá mệt mỏi với đời, ta về với Người thương. Còn hiện tại ta vẫn có những ước mơ và hoài bão thì cứ mạnh dạn bước đi trên đôi chân dù nhỏ bé của mình, đi để thỏa niềm đam mê, đi để biết thế giới rộng lớn nhường nào, đi để rồi về với bình yên và những kỉ niệm tuyệt vời thời ta còn trẻ.

Trưởng thành rồi, ta cũng chẳng còn mơ mộng nữa, một tình yêu đẹp, một cuộc sống bình yênhạnh phúc, chẳng ai ban cho ta cả đâu, không cố gắng, không nỗ lực thì ta sẽ chẳng có được gì cả. Trưởng thành rồi, ta chẳng còn loay hoay với những khó khăn trong cuộc sống nữa mà là bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, không nóng vội, chẳng đổ lỗi cho hoàn cảnh, hay đổ lỗi cho người, từ từ suy xét và tìm cách giải quyết.

Trưởng thành rồi, mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất giúp ta đứng vững giữa đời, hôm nay ta buồn, có người hỏi han nhưng ngày mai điều đó sẽ trở thành dĩ vãng, vậy hà cớ gì phải tạo ra những hồi ức không mấy tốt đẹp đó, ta cứ cười với đời thì ắt hẳn mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cũng có khi ta cần một người để tâm sự, cần chứ vì ta biết, một mình thật sự chẳng ổn chút nào nên khi nào mệt mỏi ta vẫn sẽ tìm Người – người ta có thể tin, người ta cho là tri kỷ, người hiểu ta. Đời chỉ cần một người như vậy là đủ. Vì giữa hàng tỷ người trên thế giới này, ta chỉ cần một người như vậy thôi.

Ngày bé, ta ao ước được là người lớn, và cái giá phải trả cho điều ước đó khi ta trưởng thành là chẳng còn hồn nhiên vô tư nữa, chẳng được nuông chiều nữa, thay vào đó là những đêm một mình, những ngày tháng vất vả với đời, với người, là mạnh mẽ trước những khó khăn đang chờ ta phía trước.

Trưởng thành vất vả, đổi lại ta có tự do nên cứ đi đi nhé, ta có quyền phạm sai lầm rồi tự sữa chữa, ta có thể bị tổn thương nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành, ta có quyền hạnh phúc nên hãy yêu thương lấy bản thân mình.

Trưởng thành thôi mà, có hề gì cơ chứ vì ta vẫn sẽ mạnh mẽ để vượt qua!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN