Trên đời này thứ thay đổi dễ dàng nhất là lòng người, thứ không thể ép buộc cưỡng cầu lại chính là tình cảm. Yêu một người không sai. Nhưng chỉ vì một người, một hình bóng nào đó mà bỏ lỡ đi cả cuộc đời, mà dằn vặt bản thân, chỉ sợ người ta rời xa mình sẽ hóa điên hóa dại, sẽ sụp đổ cả bầu trời, thì không đáng. Đừng buồn phiền vì người ta nữa, vốn dĩ tâm người ta đã có điểm dừng rồi, như hình tròn đấy chỉ có 1 tâm thôi, họ đã có tâm điểm của chính mình rồi, đừng buồn nữa rồi cũng qua thôi...

Thật ra bản có thể quyết định cuộc đời mình thì người khác cũng vậy bạn thích họ không có nghĩa họ cũng phải thích bạn. Cứ trách sao lỡ một kiếp nhân duyên, trách sao duyên kiếp này lại hứa hẹn đến kiếp sau.

Tình cảm là thứ khó nói, khó đoán và không ngờ được nhất trên đời này có khi tận tình chăm sóc cây chẳng mọc vô tình cắm liễu liễu lại xanh, không phải cứ chân thành sẽ có được thứ xứng đáng, một Lộ Tinh Hà lãng mạng, đàn hát, tài vẽ tranh giỏi cùng sự kiên trì tỏ tình 56 lần cũng chẳng bằng 1 lời nói xin lỗi mình tới muộn của Dư Hoài. Bao nhiêu năm bên cạnh cũng thua một lần gặp lại, rõ ràng dù bỏ ra rất nhiều nhưng nhận lại chả đáng bao giờ, thật ra đó không phải cố chấp của tuổi trẻ chỉ là cố gắng rằng cả thanh xuân để theo đuổi 1 người, biết rằng họ là người cả đời mình không quên nhưng khi họ thực sự đã có một nhân duyên khác thì mọi thứ chỉ là bỏ đi thôi. Vốn dĩ họ không coi mình là sự ưu tiên như cách mình làm với họ, họ cũng không nghĩ mình là 1 sự lựa chọn ngoài lề, bởi với họ gần gũi lắm thì là bạn bè thân thiết, xa cách 1 chút không thua gì người dưng nước lã.

Nhiều khi thời điểm, duyên số, lòng người cũng chỉ là 1 góc thôi quan trọng những sống theo lí trí rất ít sống vì tình cảm, theo sự lựa chọn của trái tim mình, cũng chẳng trách, đời người mà mấy ai chả sợ nuối tiếc sợ rằng hôm nay không có được thì cả đời này cũng không có được.

Người ta chưa bao giờ nhớ đến mình chưa bao giờ muốn mình bước vào cuộc đời của họ, cố chấp cũng làm mất giá bản thân, làm họ tránh xa mình hơn thôi. Chả ai đánh thức được người giả vờ ngủ cũng chẳng thể làm xiêu lòng người không có tình cảm với mình.

Đã bao giờ bạn dành vặt chính mình, mình không tốt ở đâu, mình thua kém ở điểm nào, thật ra không phải bản không xinh, bạn nhiều khuyết điểm có khi vì người ta không thích bạn thì mãi mãi vẫn không thích mà thôi, đâu phải cứ mặt dày như Tiểu Hy sẽ có ngày Giang Thần rung động. Thật ra ngoài đời này vẫn có nhưng nó là hãn hữu, cuộc đời mà cái gì cũng xảy ra. Vì thế, đừng tô hồng cuộc sống quá, thực tế nó phũ phàng hơn nhiều.

Đến 1 thời điểm bạn sẽ rũ bỏ được thứ tình cảm 1 phía lâu nay của mình thay vào đó là 1 tình yêu bình yên thầm lặng, 1 tình yêu mà bao người trưởng thành ai cũng mong muốn. Lúc này người ta không còn cố chấp theo đuổi 1 thứ không nên theo đuổi mà an phận thủ thường trong thứ tình cảm an toàn ổn định, tự chịu tránh nhiệm với đời mình. 

Thế nhưng mình thì chỉ có 1 đời để sống mà thôi, và mình vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian để va vấp trong cuộc đời này. Đừng để sau này sẽ phải hối tiếc ngày xưa mình không theo đuổi được họ, ngày xưa mình sống thật buồn tẻ, ngày xưa mình chưa bao giờ cố gắng, ngày xưa mình phí phạm nhiều thứ quá. Thanh xuân năm tháng đã đi sẽ chẳng chở lại đừng buồn nhiều quá vui vẻ lên, hãy tin vào chính mình mà tìm ra người xứng đáng hơn, đừng buồn vì người không nhớ đến ta.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN