Khi em không thể tiếp tục mà nói ra rằng em đã mệt rồi thì thực sự em đã quá tổn thương, tổn thương tới mức em không còn đủ sức để níu kéo anh nữa. Nhưng anh à! có khi nào khi em nói em mệt rồi thì anh sẽ lại quay lại rồi vỗ về em, sẽ yêu thương em không?

Em có thể bỏ qua mọi lỗi lầm, mọi khó khăn để gìn giữ tình yêu của chúng ta, bởi khi em chưa nói ra rằng em mệt là khi em còn có thể cố gắng, là khi em vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này, là khi em cảm thấy rằng em vẫn còn hy vọng nơi anh.

Em có thể nhẫn nhịn, có thể nói mình không sao vì vốn dĩ em tin, em luôn tin mọi sự cố gắng của em sẽ được đáp trả, một ngày anh sẽ hiểu ra mà yêu thương em hơn thế. Có những khi mệt mỏi quá nhưng em vẫn không để bản thân nói ra, em sợ rằng anh nghĩ em không trân trọng mối quan hệ này, thay vì thế em sẽ hạ mình mà xin lỗi anh khi hai ta có cãi vã hay xung đột. Bởi em đã dành cả con tim này để yêu anh, để thương anh, hy sinh vì anh thì em sẽ không hối hận.


Nhưng anh biết không, có lẽ em sẽ không suy xét tới việc ta đến với nhau là sự sai lầm và vốn dĩ hạnh phúc là cả hai cùng xây dựng chứ không phải một người xây một người phá. Nếu cho đi mà không nhận lại được gì ngoài sự tổn thương thì em có nên tiếp tục? Em tự hỏi không biết ngay từ đầu khi đến với em tình cảm trong anh đối với em là gì? Anh có thực sự yêu em? Hay anh yêu em chỉ là vì anh có lí do nào khác.

Khi em không thể tiếp tục mà nói ra rằng em đã mệt rồi thì thực sự em đã quá tổn thương, tổn thương tới mức em không còn đủ sức để níu kéo anh nữa. Nhưng anh à! có khi nào khi em nói em mệt rồi thì anh sẽ lại quay lại rồi vỗ về em, sẽ yêu thương em không? Em...đã quá mệt mỏi rồi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN