Bởi lẽ là lần đầu tiên nên trái tim tôi lại nhút nhát, yếu đuối đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ra thứ tình cảm ấy. Lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm, làm mọi điều vì cậu.

Tôi đã từng thích cậu - một người con trai đối với tôi thực sự chẳng có gì đặc biệt, từ ngoại hình cho đến tính cách. Chỉ là một ngày tôi bắt chợt bắt gặp ánh mắt ấy, một ánh mắt đã reo rắc trong tim tôi một cảm giác đặc biệt, đặc biệt đến khó tả. Lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là thích một người. Thích đến từng cử chỉ, từng sắc thái biểu cảm của cậu.


Tôi lần mò Facebook, zalo của cậu ngắm cậu thật nhiều mà không biết chán. Cậu biết đấy cảm giác yêu đơn phương một người thực sự rất hạnh phúc nhưng cũng thật tệ. Hạnh phúc là mỗi khi cậu bắt chuyện với tôi trái tim tôi lại loạn nhịp, hạnh phúc là khi thấy cậu cười với tôi cảm giác đó thật ấm ấp. Thế nhưng điều đó cậu cũng làm với tất cả các cô gái khác vậy tại sao đối với tôi những hành động đó lại đặc biệt. Phải chăng là vì trong tim tôi có cậu, là vì đối với tôi cậu đẹp như một tín ngưỡng.

Bởi lẽ là lần đầu tiên nên trái tim tôi lại nhút nhát, yếu đuối đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói ra thứ tình cảm ấy. Lặng lẽ quan sát, lặng lẽ quan tâm, làm mọi điều vì cậu.

Đã có lần tôi yếu lòng khi nghĩ rằng nếu một ngày cậu yêu ai đó thì tôi, khi đó tôi phải làm gì? Biến mất chăng? Ừ. Có lẽ là vậy.

Thế đấy. Tình cảm là thứ gì đó khiến con người ta trở nên ngờ nghệch. Khiến người ta từ rất mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối. Cứ tự mình cố chấp tự mình đau.

Cho đến giờ dù sao cũng phải cảm ơn cậu vì đã góp mặt trong tuổi thanh xuân có tôi ở đó, những tháng năm tuổi trẻ đầy kỉ niệm, nhiệt huyết và đam mê...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN