Anh bận, quên mất em cũng cần có người ở bên. Anh bận, quên mất rằng em cũng sẽ cô đơn. Anh bận,quên mất em đang đợi điện thoại của anh. Anh bận, quên mất những lời hứa anh nói cùng em. Nhưng anh có biết không, tình yêu không phải là đợi khi nào anh có rảnh rỗi thì mới cảm thấy trân trọng!" câu nói này trong cuốn tiểu thuyến em đang đọc, trong khi ngồi chờ cuộc gọi từ anh...

Khi em yêu anh, em đã chấp nhận cuộc sống của anh, công việc của anh, em đã không bận tâm quá nhiều vào khoảng thời gian anh dành cho em quá ít ỏi. Tất cả mọi thứ em đều hiểu, em tự an ủi lòng mình, sẽ có lúc anh rảnh rỗi, rồi sẽ có cả một ngày bên nhau hạnh phúc, nhưng điều ấy nó xa vời quá! Phải chăng em đã quá cô đơn giữa cái bộn bề cuộc sống của anh. Em dường như bị cuốn vào tất cả mọi thứ xung quanh em, mà em cũng không hay biết? Em mệt mỏi, em không biết mình có thể đi tiếp cùng với anh nữa hay không?

Phải chăng, em đã quá quen với cô đơn trong tình yêu bận rộn của anh?

Em là cô gái ích kỉ, không được như những cô gái khác. Em cần sự yêu thương từ anh, cần những cử chỉ âu yếm, cần những tin nhắn hỏi han mỗi sáng. Đơn giản vậy thôi, mà em cảm giác như không thể xảy ra.

Em nghĩ, miễn sao nhanh kết thúc một ngày, dù nó dài hay ngắn, thỏa thuê trong công việc của anh, em vẫn hiện lên trong suy nghĩ của anh, một người đang chờ anh, thế là đủ lắm rồi. Một thứ tình cảm nhỏ nhoi cũng khiến em không bịtổn thươngkhi suy nghĩ anh không dành tình cảm cho em nhiều hơn công việc.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN