Bạn nghĩ rằng nếu để bạn gặp lại anh ta, bạn sẽ không để anh ta rời xa. Hôm nay, để bạn gặp rồi, bạn mới phát hiện chẳng phải như vậy, không biết từ bao giờ, bạn đã không còn cảm giác đó, bạn đã không yêu anh nữa rồi. Trùng phùng để rồi thất vọng giống như tự tay mình xóa sạch kỷ niệm, điều đó phải chăng thật là chua xót? Sao lại không thể cứ quên nhau đi?

Có những điều chính bạn cũng hoài nghi, về bản thân mình, về thứ tình cảm đã cho đi.. Và những gì bạn nhận được...

Chính những điều tưởng như chẳng đáng gì nhưng nó lại làm bạn và anh ta chia tay!

Bạn thấy anh ta già rồi, cuộc đời không như ý, bạn mừng cho mình đã rời xa anh ta, mừng vì suốt đời này anh ta chẳng còn hiện diện trong kí ức của bạn nữa. Nhưng khi bạn nói lời tạm biệt rồi bạn cứ luôn day dứt về sự vô tình của mình. Cái cảm giác đó thật khó chịu, thôi thì thà không gặp lại.

Chia tay rồi, bạn thấy bạn đẹp hẳn ra... biết điệu đà, đi chơi nhiều hơn... chăm chút cho vẻ bề ngoài của bạn hơn. Lũ bạn ngày nào chợt há hốc mồm vì không nhận ra bạn vì sự thay đổi diệu kì.. Vậy cũng nên cám ơn anh ta chứ nhỉ?

Chia tay rồi khi gặp lại, bạn sẽ nhận ra...

Chia tay rồi, thấy anh ta đúng thật không đáng để bạn quan tâm, ngoài kia bao nhiêu kẻ còn ngóng chờ sự đồng ý của bạn, nhưng chả dại gì lại đâm đầu vào cái hố lầy đó lần nữa

Đơn giản- vì bạn thấy xung quanh toàn những kẻ dối trá- chẳng đáng tin..

Bạn cũng chẳng dại gì chấp nhận một cuộc tình mới.. cứ thấp thỏm cho người ta dỏng cổ chờ hồi âm..

Bạn chẳng từ chối những phần quà, nhưng cũng ngang ngạnh lắc đầu những ngỏ ý.. Bạn hơi quá đáng với người khác, thế nhưng bạn cho rằng - Bạn chưa gật đầu thì không có nghĩa là bạn không muốn chấp nhận quen ai đó...

Chia tay rồi khi gặp lại, bạn sẽ nhận ra...

Bạn gặp lại anh thấy anh thay đổi hoàn toàn, còn bạn thì không được như ý. Để anh ta thấy được sau khi chia tay anh bạn sống không vui vẻ gì, thế thì sĩ diện của bạn giấu đi đâu chứ? Thôi thì thà không gặp lại.

Mối tình đã qua vô cùng thắm thiết, thỉnh thoảng bạn lại nhớ đến anh ta, bạn cũng muốn biết hiện giờ anh ta thế nào, sống ra sao. Khi đến nơi mà hai người thường lui tới, tim bạn vẫn loạn nhịp, bạn sẽ nghĩ rằng: '' Mình sẽ gặp lại anh ở nơi đây không?"Nếu thực là như vậy, tốt nhất là cuộc đời này không nên gặp lại nhau.

Bạn sẽ mãi mãi không gặp lại anh ta đâu, những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ giữ mãi trong lòng. Nhưng nếu gặp lại nhau, kết quả có thể trái ngược.

Anh không còn là anh ngày trước, ngày xưa bạn ngưỡng mộ nhất là sự thông minh nơi anh, nhưng khi gặp lại bạn mới phát hiện ra rằng anh chẳng có gì tiến bộ cả.

Bạn nghĩ rằng nếu để bạn gặp lại anh ta, bạn sẽ không để anh ta rời xa. Hôm nay, để bạn gặp rồi, bạn mới phát hiện chẳng phải như vậy, không biết từ bao giờ, bạn đã không còn cảm giác đó, bạn đã không yêu anh nữa rồi. Trùng phùng để rồi thất vọng giống như tự tay mình xóa sạch kỷ niệm, điều đó phải chăng thật là chua xót? Sao lại không thể cứ quên nhau đi?

Chia tay rồi khi gặp lại, bạn sẽ nhận ra...

Thôi! chia tay rồi đường ai nấy đi.. bạn đừng lụy tình nữa, người ta càng khinh thôi.. Cứng rắn lên chứ?

Chứng tỏ cho anh ta thấy không có anh ta, dường như mọi thứ tốt đẹp luôn đến với bạn dễ dàng mà bạn không cần phải chia sẻ cho anh ta... Thật ngốc đúng không?

Nếu có gặp lại, bạn cứ mỉm cười, một nụ cười đáng giá, coi như bạn đang mỉm cười với hạnh phúc của chính mình- Khi rời xa anh ta..

Nếu như, chỉ nếu như thôi, gặp lại anh ta lần nữa, đừng ngại ngùng hãy cứ là mình cô gái ạ!

Gặp nhau rồi cũng chỉ là vô tình mà bước qua nhau thôi! cũng đơn giản là một người lạ đã từng quen..

Nhớ nhé..

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN