Người ta thường nói,cô đơn là khi trong lòng trống vắng, có lẽ với em nó chỉ đúng một nửa. Trống vắng nhưng chẳng thể lấp đầy vì những vụn vỡ cua chiếc gương quá khứ. Em nhẹ nhàng nhặt mảnh vụn ấy, nâng niu và thấy mình trong đó ,mình nhỏ bé và cô độc quá!

Có những ngày,lòng trống trải đến lạ, xung quanh dù đông người nhưng em vẫn thấy cô đơn.

Cô đơn là khi một mình..

Chợt nhớ, chúng ta cũng đã từng đã từng có những khi mặn nồng. Sài gòn vẫn lộng lẫy như vậy, vẫn lộng lẫy,  bận rộn và xô bồ. Có chăng nếu khác, đó là em.

Nhìn dòng người vẫn lướt qua nhau , em ngẩn ngơ nhận ra năm ấy em viết bản tình ca cho riêng mình ,năm nay em lại viết những dòng khác, những dòng của lứa tuổi trưởng thànhcô đơn.

Người ta thường nói,cô đơn là khi trong lòng trống vắng, có lẽ với em nó chỉ  đúng một nửa. Trống vắng nhưng chẳng thể lấp đầy vì những vụn vỡ cua chiếc gương quá khứ.

Em nhẹ nhàng nhặt mảnh vụn ấy, nâng niu và thấy mình trong đó ,mình nhỏ bé và cô độc quá!

Cô đơn là khi một mình..

Cô đơn với em, đó là khi tưởng xóa hết mọi thứ từ  quá khứ, nhưng thực ra càng xóa lại càng tồn lại,cứ lớn dần,tràn ngập những hình ảnh xưa cũ.

Nhưng cô đơn với em,dần cũng quen .. Một mình, thực ra em vẫn ổn, em vẫn sống tốt đấy thôi !

Em tập cuộc sống một mình, học cách cô đơn và đối mặt với sóng gió, và cả với những tổn thương sau cuộc tình không trọn vẹn

Sài gòn , dẫu chẳng có mùa đông nhưng bàn tay em vẫn lạnh, cố gắng tự nhủ lòng hai bàn tay nắm chặt nhau sẽ ấm hơn nhiều!

Cô đơn là khi một mình..

Khi màn đêm buông xuống,em đã từng rất sợ , khi mặt trời chạy trốn nhường chỗ cho đêm đen và ánh đèn đường héo hắt ,vì lúc ấy là lúc chỉ còn lại em và cô đơn

Cũng không cần hiểu vì sao em vẫn một mình tìm đến quán vắng, nhâm nhi tách cà phê đen, cứ mải ngắm nhìn qua ô cửa sổ những cặp tình nhân nắm tay nhau chẳng muốn rời.

Em nhớ ngày ấy, Ngày người nói câu chúng ta chẳng hợp nhau, em không mở lời được cũng chư kịp nhấp nháy môi hỏi vì sao… Cũng từ ngày ấy chúng mình xa nhau

Cô đơn là khi một mình..

Vô tình em thấy anh, anh hạnh phúc và mỉm cười, có lẽ sóng gió với anh cũng quá đủ, anh đã bình yên bên khoảng trời mới.

Em chợt mỉm cười, hóa ra lâu nay thứ mình nhớ lại không phải nhớ, thứ mình cần cũng chưa phải cần.. chỉ là em chưa thể mở khóa trái tim mình mà thôi.

Đi qua những ngày sóng gió,chênh vênh thì em mới phải yêu quý những giây phút thanh bình. Có qua những nỗi đau thì mới thấy thương bản thân mình hơn.

Cô đơn là khi một mình..

Sài Gòn- Em và cô đơn!

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN