Có lẽ cuộc sống này cuốn ta vào guồng xoay kì lạ... Nhưng đâu đó, vẫn có những khoảng trống lặng lẽ.. để thỉnh thoảng ta nấp vào đó.. trốn chạy điều ta sợ hãi gì, Và khoảng trống dành cho tình yêu thật sự. Khoảng trống chờ đợi đó được lấp đầy.. bởi những yêu thương.. Ngoài kia, trời vẫn mưa từng hạt......

Người ta hỏi tôi có buồn khi không có người yêu? Thiệt tình nếu tôi trả lời không thì chẳng ai tin nhưng nếu tôi nói có thì lại lừa dối chính mình!!

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

Tôi đã từng.. đã từng có người yêu. Rất vui đấy chứ!! Nhưng cũng chỉ là vu vơ! Người ấy quan tâm tôi nhưng chỉ là… qua đường. Tôi, lúc đó chỉ là 1 cô nhà quê, nghèo, ngu ngốc!!nếu tôi đi học, thì khi rảnh, anh  lại lén lút chở cô khác đi chơi, đi uống cà phê

Tâm lý của tôi đó chính là khi yêu, tôi không muốn đụng chạm quá nhiều đến những thứ riêng tư : Như điện thoại, tin nhắn!! Nhưng chính vậy.. đã làm tôi mất đi tình yêu của mình, thứ tình yêu mà chẳng hề thuộc về tôi

Bạn bè tôi nói thấy anh chở cô ấy đi chơi.. khi tôi còn đang đi làm thêm. Có lẽ cũng đúng thôi! Do tôi cả, có lẽ tôi ham kiếm tiền quá , chỉ biết đi học về rồi kiếm việc làm thêm mà chẳng quan tâm nhiều đến anh!!

Nhưng anh có quá đáng không . khi sinh nhật tôi mà không năm nào anh nhớ!!.. Năm nào cũng bạn bè tôi tổ chức, Chẳng thấy anh xuất hiện.. liệu đó có phải yêu??

Rồi tôi cũng dần  phát hiện ra anh đúng thật như bạn bè tôi đã nói:

Minh nói nhỏ với tôi :” Mày đi với tao xí nè.. cho mày xem xem tao có dối mày không??”

Tôi chưa kịp nói gì đã bị con bạn lôi lên xe, đưa cái mũ bảo hiểm : “Nè! Đội nhanh lên!.. phải nhanh cho mày biết”

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

Anh đang cầm tay cô gái ấy.. rất sành điệu, môi đỏ.. má hồng, nhìn như 1 cặp trời sinh. Nhìn lại mình tôi  thấy tủi hổ. Chẳng có gì!

“Em ăn đi! Thật sự giờ anh rất mệt mỏi.. anh thương cô ấy ( là tôi) chứ yêu gì đâu em.. Em cũng biết bao lâu nay anh chở em đi chơi, mua đồ cho em, quan tâm đến sinh nhật của em là anh đã rất yêu em” Anh không có gì với cô ấy hết.. vì cô ấy nghèo nên anh thấy tội nghiệp thôi..Nghèo nên cô ấy chưa biết rạp chiếu phim như thế nào..anh chở cô ấy đi xem, coi như cho cô ấy biết Phim rạp như thế nào, Siêu thị ra sao…thật ra cô ấy như một người em của anh..!!”

Tôi đã sốc, rất sốc, chỉ muốn chạy đến tát cho anh 1 cái thật đau, cào cấu bàn tay đang nắm tay cô gái ấy, nhưng đôi chân tôi không thể, tôi quỵ xuống.. cảm giác như tim tôi đang vỡ ra từng mảnh nhỏ, rồi bị chính những mảnh ấy đâm vào tay!

“Đi thôi,Minh! Đừng để tao phải khóc ở đây..!” tôi nói với Minh

Tan ca, tôi như người mất hồn, đixe mà không vững.. suýt té mấy lần..

Không ngờ có một ngày như vậy , hóa ra trước giờ anh xem tôi như vậy!! 1 Con nhà quê, nghèo, ngu dốt không hơn không kém..

Tôi ghét anh, ghét luôn đám đàn ông  thậm chí ghét những ai có ý làm bạn với tôi

2 Năm trôi qua, tôi vẫn 1 mình, không muốn yêu ai  vì tôi vẫn sợ, nỗi sợ vẫn là người ta coi tôi  như một con ngốc..

Nhưng trời xui đất khiến làm sao khi tôi gặp gã đó!! Xăm sổ đầy người. Tôi ghét. “Cực ghét những ai xăm… nhưng dường như “Ghét của nào trời trao của đó!!” hay “Đẹp trai không bằng chai mặt..” tôi cũng gượng gạo gật đầu sau 6 tháng gã đó theo đuổi..

Những tháng ngày đầu rất vui.. vì tôi thấy thực ra gã rất tốt với tôi, gã chẳng bao giờ thất hứa, cũng chẳng hề tính toán với tôi

Nhưng thỉnh thoảng gã có lén nghe điện thoại.. và điều đó làm tôi thực sự nghi ngờ

Tôi  sợ gã này cũng như người kia ..lén lút rồi khinh bỉ

Nó chậm chạp ghé sát tai vào tường .. chợt nó nổi da gà :

“ Tụi bay ngu thế! Tìm có 1 thằng mà tìm không ra hả?”.. Tao đã nhận vụ này rồi.. tụi bay lo giải quyết đi:”

Tôi đã rất sợ, Nhưng rồi gã vẫn rất lo cho tôi, thương tôi không có chút gì đại ca hết.

Tôi ra trường.. đi làm cho một công ty du lịch, và vì tính chất công việc nên tôi hay phải đi gặp khách hàng hay đi khảo sát, Hắn lộ rõ là một kẻ độc đoán.

Hắn không cho tôi đi làm, hắn nói cưới về tôi sẽ ở nhà, phụ hắn mở quán ăn.hắn ngày nào cũng ngồi trước phòng trọ của tôi chờ tôi đi làm.. rồi chờ tôi về.Mỗi lần gặp hắn, tôi cảm thấy như bị tra tấn..

Nhưng biết sao đây?..

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

 Tôi cũng chẳng hiểu u mê kiểu gì mà tất cả như 1 mớ hỗn độn.

Điều tồi tệ nhất xảy ra với tôi,Khi tôi bị hắn đánh! Lúc tôi đi tour khảo sát về, Hắn vô tình thấy mấy tấm ảnh của tôi chụp với khách hàng và mặc dù chỉ là đứng cùng nhau , không hề đụng chạm, mà hắn vẫn ghen.. ghen như điên cuồng.. Hắn tát tôi một cái như trời giáng ngay giữa phố…. May có mấy người chạy đến can ngăn đưa  tôi về!! Tôi đã khóc suốt đêm.. khóc đên nỗi 2 con mắt sưng húp lên. Tôi tự hỏi, sao số mình như vậy? bố mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi, vậy mà nỡ nào 1 con người xa lạ ấy lại có quyền đánh??

Chắc vì hắn là 1 người đã từng có 1 đời vợ, đã li dị vì vợ có người tình. Tôi biết điều đó, nhưng nào dám nói cho ai biết?

Tôi xin nghỉ việc mấy ngày.. vì quá sốc . Nhưng gã đâu chịu buông? Gã tìm đến phòng trọ, gã quỳ xin cả buổi, khiến ai cũng trách tôi là vô tâm.. nhưng đâu ai biết là thật sự gã đã làm những gì không?

Gã kêu nếu không tha thứ thì gã sẽ tự tử, chỉ cần nghe đến từ đó tôi nổi da gà.. vì tôi sợ câu đó… Tôi chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa, nơi không ai quen biết., chỉ để chạy trốn và dù tôi biết nếu đi như thế thì tôi sẽ mất công việc, mất mọi thứ.. Nhưng tôi vẫn nung nấu ý nghĩ đó trong đầu!! Nhất định tôi sẽ đi!!

Tôi gật đầu..tha lỗi ,  Nhưng tôi hiểu trong lòng tôi không bao giờ tha thứ!!

            Tết nhất sắp đến rồi, bạn bè nhắng nhít rủ đi chơi! đi uống cà phê gặp mặt bạn bè…nhưng không bao giờ tôi có mặt. Đơn giản, hắn không cho tôi đi,  mà cũng không chịu đi cùng tôi, hắn nói tôi cố ý đi như vậy để gặp được người yêu cũ.. hay đại loại là hẹn hò cho hắn chướng mắt!!

Bạn bè không hề gặp tôi trong 1 thời gian dài vì tôi chỉ biết đi làm, rồi về!  như 1 lịch trình có sẵn.. không bạn bè, không ai cả..

Nhiều khi thấy hắn là tôi muốn chạy trốn, hắn lượn qua lượn lại chỗ làm của tôi, xem tôi có đi làm hay không ? có đi chơi không?

Thật là kinh khủng!! Đó chắc chắn là những ngày tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi

Nhưng khi tôi đã quyết tâm, là tôi sẽ làm!!tôi rời bỏ mảnh đất đó! Mảnh đất đã từng gắn bó với tôi bao lâu, để đi nơi khác.. tất nhiên là ra đi trong im lặng..

            Sáng sớm tinh mơ, giờ đó chưa ai thức dậy, tôi gói gém đồ vào balo, chỉ những  thứ mà tôi xem là quan trọng thôi.. Lấy xe chạy 1 mạch, dường như để chạy trốn cái quá khứ cũng như cái hiện tại khắc nghiệt của tôi.

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

Tôi không nói cho ai biết cả.. vì đơn giản, tôi đang chạy đang trốn mà!!

Nhưng tôi lại nghĩ mình không làm gì sai, mà  sao phải trốn chạy??

            Không làm gì sai, ừ đúng!! Nhưng còn có những thứ tệ hơn khi mình làm sai nữa.. tôi ra đi, quyết định sẽ làm một kì tích mới.. Quên đi quá khứ đó,  Sống với ước mơ của mình 

            1 tháng…2 tháng…3 tháng.. 1 năm!  Vẫn những cuộc gọi từ số  điện thoại quen mà lạ ấy.. Nhưng không bao giờ tôi nghe nghe máy. Hắn nhắn tin hỏi thăm.. cầu xin tôi quay về  nhưng tất cả quá muộn, tôi không dám và không bao giờ tha thứ!

Thấm thoắt cũng  1 năm trôi qua, thời gian đúng là 1 liều thuốc vô hình và tôi đang dần quen hơn với cuộc sống khác ở 1 nơi khác này

Tôi quen với bạn bè nhiều hơn, và cả bạn bè ảo ở trên mạng, và có những cái tên.. rất ảo nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn rót bầu tâm sự, vì người ta nào có biết tôi là ai, quá khứ của tôi?

Tôi vẫn treo chế độ “SINGLE” … không muốn quen ai cả.

Lên Facebook lướt qua, thỉnh thoảng pose vài kiểu ảnh.. Thấy đời tự nhiên vui đến lạ!!

Không phải tôi không có ai để quen, mà có lẽ do số tôi  lận đận.  Cái tuổi ngựa mà là con gái lại khổ..

Tôi vẫn rất ham xem bói ,  mặc dù tôi biết chắc cũng chẳng trúng bao nhiêu..

Nhưng đi đâu, ai cũng đều nói :Số con lận đận lắm con ạ!! Ngựa chạy đường dài.. lại sinh trúng mùa đồng khô cỏ cháy.. con chạy hoài, phải hơn 2  lần con mới được bình yên

Ừ ..chắc cái số lận đận thật! vì tôi biết còn có 1 người chờ tôi ở nơi ấy, người không phải gã đào hoa hay gã giang hồ kia.. 1 người tôi chưa từng nhắc ở trên.

Có một ai đó, dường như luôn sẵn sang ngồi cả buổi lắng nghe những cằn nhằn, những chuyện vui buồn của tôi, âm thầm quan tâm tôi hết mực, nhưng tôi lại chẳng hề để ý và cũng vì  tôi không thể yêu người ấy,  Vì tôi không muốn làm người ta tổn thương. Nguời  biết chuyện tôi đã từng có 2 mối tình  , người  luôn đưa cho nó những lời khuyên, người từng nhắn tin dặn dò tôi “  Hãy mạnh mẽ để đương đầu với cuộc sống..”  Người , đã nói yêu nó trong 1 buổi chiều dài muộn! Tôi chỉ là  quá vô tình thôi  

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

Là em, 1 đứa em của tôi! Mà  không hẳn là 1 đứa em đâu mà là 1 người bạn chí cốt, 1 người luôn biết thấu hiểu tất cả mọi chuyện của tôi , và vì lúc tôi 24 ấy,  em vừa tròn 20

20 ư- Cái tuổi quá đẹp để mơ mộng, bao nhiêu điều, thế mà em nói yêu tôi! Vừa buồn cười mà cũng thấy muốn khóc nấc lên..Chị xin lỗi, em còn tương lại của em nữa, chị chẳng có gì tốt cả, cuộc sống của chị cũng có quá nhiều thứ buồn xảy ra rồi Hãy cố gắng thành đạt, rồi sau này chị em gặp nhau, và có lẽ sẽ khác. Lúc đó tôi chỉ nghĩ và nói được như vậy . Là vì hôm tôi đi, tôi chẳng kịp nhắn với em, cũng chẳng kịp chào em.

Hơn 3 năm, nhưng em vẫn bên cạnh tôi, không phải là kề bên, chỉ là những cuộc điện thoại hay nhắn tin! không quên những lời dặn dò khi tôi đau ốm. 3 năm ấy, em chẳng muốn quen ai.. vì chờ tôi, Đúng nghẹn lắm !! Thật là khùng quá !!tôi không thể chấp nhận như vậy, tôi chợt nói với em « Ở đây chị đã có người yêu rồi nhé, em đừng lo !! » Em im lặng 1 giây, rồi cúp máy..

Hình như công việc cuốn tôi vào 1 thế giới mới, không nhậu nhẹt, không chơi bời.  Chỉ có công việc, công việc, và tôi dần quen với cuộc sống không có ai lo lắng, quan tâm. Vì tôi đã đổi sim, khóa tài khoản Facebook....trong 1 thời gian dài

Thấm thoắt, tôi đã ngả qua 26.. 

Vô tình mở email riêng, mà lâu lắm rồi chẳng mở. Chợt nhận 1 tin nhắn đến , lạ mà quen

Dẫn vào link 1 diễn đàn, tôi thấy hình như đã từng có mình mấy năm trước. Đọc 1 mẩu topic : « Chị ở đâu, em vẫn chờ chị, Em đã có công việc ổn định, chị nhớ về nhé ! 

Giờ đây, khi thành đạt rồi, vẫn muốn tìm lại người chị, mà người ấy đã từng yêu »

Tôi  xem, mà rưng rưng nước mắt,  Khi cái tên ấy, khuôn mặt ấy …. Là em sao ?

Cứ nghĩ em đã quên, nhưng sao em còn nhớ ??

Muốn với cái điện thoại gọi cho em, rằng tôi vẫn khỏe.. Cuộc sống độc thân làm tôi khác nhiều rồi. Muốn hỏi em về gia đình.. Nhưng ngượng miệng quá !!

Một ngày mới chuẩn bị tới, tôi thức dậy, gương mặt ngái ngủ.. ngáp 1 cái, rồi nhìn đồng hồ..Trời ơi ! đã trễ giờ làm.. Luống cuống,  cái tật vẫn không bỏ được..

Đến chỗ làm, 2 con mắt nhíu lại chịu không nổi. Lên cầu thang, vấp trúng ai đó, tôi chẳng kịp nhìn, mà cứ xin lỗi.. xin lỗi.. !!

Chị !!

Ôi ! giọng nói này nghe quen thuộc đến lạ.. ấm áp lắm !!...Có lẽ nào !!

Tôi chẳng dám ngẩng đầu, chạy vụt nhanh qua dãy hành lang ,đứng sựng lại , chuông điện thoại reo , nhấc máy và đầu dây bên kia khẽ nói :  «  Chị ơi ! em đã làm như lời chị nói, thành đạt và tìm chị.. chị còn giữ lời hứa không ? »

Vậy mà tôi cứ nghĩ em vẫn là 1 đứa em nhỏ bé !!

            Tan ca, tôi như trốn tránh 1 điều gì đó rất lạ, nhưng rất khác cảm giác trốn tránh gã đó !

Chị ơi ! chờ em,  quay lại nhìn, chưa kịp định hình thì  vòng tay ai đó đã giữ cánh tay tôi, ... thật chặt..Chị đừng làm thế với em..

.................................EM YÊU CHỊ...

Hạnh phúc vẫn chờ tôi phía trước...

Có lẽ cuộc sống này cuốn ta vào guồng xoay kì lạ... Nhưng đâu đó, vẫn có những khoảng trống lặng lẽ.. để thỉnh thoảng ta nấp vào đó.. trốn chạy điều ta sợ hãi gì,  Và khoảng trống dành cho tình yêu thật sự.

Khoảng trống chờ đợi đó được lấp đầy.. bởi những yêu thương..

Ngoài kia, trời vẫn mưa từng hạt......

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN