Vẫn lại tự nhủ,thêm một lần tự nhủ như bao lần trước đó. À! thời gian sẽ cho ta gặp một người, người đó đủ cảm thông cho quãng đường ta đã đi qua, chặng đường đầy gai sạn, và người đó sẽ che chở ta suốt quãng đời còn lại. Thôi ta cứ thử yếu đuối một đôi lần, cứ khóc khi chẳng thể nào giữ chặt trong lòng nữa, cứ giận hờn , cứ mong manh .. và hãy thử mở rộng trái tim mình! có khi đâu đó quanh mình vẫn có người thật sự muốn chở che!

Có những lúc đắm chìm vào những cuộc vui, trong lòng thực ra cũng chỉ muốn quên đi điều gì đó. Nhưng dường như  càng quên lại càng đau. 

Mơ màng với chính hiện tại, đi hết quá một phần ba đời người với những chớm dại trong cuộc đời và những lần vấp ngã, chợt nhận ra bản thân mình cũng chẳng thể nào gượng  gạo mãi với chính bản thân mình.

Cứ cố gắng, cứ giả vờ mạnh mẽ nhưng chính trong tâm hồn đó lại ẩn chứa cả hàng tá muộn phiền,

Chẳng còn quá trẻ như cô bé 20 còn ham với nhiều điều mới! Vội nhéo bản thân mình để tỉnh lại, trưởng thành chưa cô gái?

 

 Mạnh mẽ đủ rồi, yếu đuối thôi cô gái ạ !

Nhiều khi tự nhủ, mạnh mẽ cũng tốt mà , cũng đủ làm chỗ dựa cho chính mình lúc giông tố, hay đơn giản chỉ là mạnh mẽ để không bị cuốn theo dòng đời đầy cám dỗ.

Nhưng đôi lúc hình như ta sai rồi, là con gái mà ! mạnh mẽ quá rồi lại tự gieo nỗi thất vọng nhiều cho bản thân. Đừng cố lúc nào cũng mạnh mẽ! xin đừng,  bởi đôi lúc cũng cần phải yếu đuối, chênh vênh!

Có một câu chuyện ta đã nghe ở đâu đó “ Xin yếu đuối để được tựa vào vai người, được ôm trọn trong vòng tay ấm áp, đừng mạnh mẽ , vì mạnh mẽ thì cũng chỉ dựa vào chính mình thôi, và dựa vào được bao lâu?"

Nhân gian lạ thật, cứ tưởng gặp nhau đến duyên rồi sẽ tới. Nhưng không, đâu phải có mỗi duyên ? ta còn số phận, và đẩy đưa như thế nào , ta cũng đâu biết trước?

Cũng chỉ vì những lỗi lầm trong quá khứ, hay chỉ vì những tổn thương nào đó, để rồi ta phải tự trói buộc trái tim mình lại, cũng chẳng muốn mở lòng cho ai đó cơ hội được mở vòng tay ôm lấy ta ?

Có nên hay không khi những lần trời mưa nặng hạt, lủi thủi dưới cơn mưa ấy một mình rồi lặng lẽ vài giọt nước mặn chat chợt lăn xuống khóe môi..

Nên hay không khi lén lút đâu đó vào facebook người cũ, chỉ lướt qua và chợt thoát ra ngoài ?

Nên hay không cái hiện tại đầy rẫy hình ảnh của quá khứ.. Lu mờ và ảm đạm. Ngột ngạt và chán ngán đến từng nhịp thở, sợ từng nỗi sợ cứ lởn vởn quanh mình

 Cứ kìm nén, cố tuôn ra nhưng hình như tất cả cũng chỉ là những thứ quá vô tình cứ bám chặt lấy bản thân không buông.

Vẫn lại tự nhủ,thêm một lần tự nhủ như bao lần trước đó. À! thời gian sẽ cho ta gặp một người, người đó đủ cảm thông cho quãng đường ta đã đi qua, chặng đường đầy gai sạn, và người đó sẽ che chở ta suốt quãng đời còn lại.

Thôi ta cứ thử yếu đuối một đôi lần,  cứ khóc khi chẳng thể nào giữ chặt trong lòng nữa, cứ giận hờn , cứ mong manh .. và hãy thử mở rộng trái tim mình! có khi đâu đó quanh mình vẫn có người thật sự muốn chở che! 

Và cứ thế, có lẽ đời cũng an yên phần nào.

Mạnh mẽ thế đủ rồi, đến lúc phải yếu đuối thôi ,  cô gái ạ!

Mạnh mẽ đủ rồi, yếu đuối thôi cô gái ạ !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN