Mưa, cơn mưa đầu thu Hà Nội
Cơn mưa như trút cơn giận vào thành phố rộng lớn này, nó mênh mông trắng xóa bọt nước. Thành phố rộng đến thế, mà lòng người sao cứ phải chật hẹp bon chen..
Mưa, và đã có lần cô ước mình trở lại như thời thơ dại, điên cuồng vì thích thú trời mưa! Tắm mưa cùng đám bạn thời thơ ấu, và đó có lẽ là những hồi ức đẹp nhất của cô.
Cô cũng thừa biết, điều ước ao đó vẫn chỉ là ước ao thôi,vì cô vốn chẳng thể quay trở lại, và cô giờ này cũng đã quá mệt mỏi với những cơn mưa cuộc đời, hối hả đến thế.
Chợt ngẫm, đời mình liệu có chóng vánh như những cơn mưa đầu thu ấy, liệu có tất bận đan xen với xô bồ phố thị hay không?Ai chẳng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn cơ chứ!
Cô chợt nghĩ hay cô tập sống chậm lại nhỉ, sống chậm với những yêu thương, với nụ cười ấm áp của mẹ ngày cô trở về.. Đôi khi nhìn vào gương, cô thấy một con người cô thật khác- trầm mặc, bi ai.
Nhìn những nếp nhăn có trên vầng mắt, chớp nhoáng một phần ba đời người ngắn ngủi đã qua đi! Cô không khóc, không muốn khóc vì nghĩ đến mái đầu bạc của cha, nụ cười hiền dịu của mẹ, rồi sau này sẽ ra sao. Cô cũng không muốn nghĩ đến điều ấy nữa!
Mệt quá, không biết mẹ giờ đang làm gì nhỉ? Ở quê mùa này cũng mưa rồi, chắc lại ruộng đồng trắng xóa... Cô gái tự an ủi chính mình, tự đặt ra câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời
Hà Nội mưa, mưa cho cô một cảm giác buồn mà không hiểu chính xác cảm giác đó đến từ đâu, mưa buồn như thế sao?
Cảm giác ấy, bất giác ban đầu đơn thuần chỉ là buồn vì nhớ nhà, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ dai dẳng, cứ bám lấy suy nghĩ của cô!
Có lẽ cô buồn vì 1 phần của tuổi xuân đã và đang trôi đi nhẹ nhàng, mong manh, cứ im lìm như giấc ngủ yên bình vậy.. Cô đã tự giam cầm mình trong nỗi sợ hãi bấy lâu nay, cũng có lẽ vì những người đi qua đời cô đều giống nhau và chưa có ai thật lòng với cô cả, dù cô chẳng làm gì sai!
Mối tình đầu, có lẽ đau đớn nhất nhưng là bài học lớn nhất của cuộc đời mình....
Cô sợ ánh mắt dè bỉu của những con người tuy đối diện thì vui tươi mà cầm dao đâm sau lưng cô đau nhói..
Cô cuối cùng cũng chiến thắng chính mình, chiến thắng sự ngu dại và kết thúc 1 chuyện tình buồn, và chẳng được chi!
Năm ấy cô 21 tuổi.. vòng xoáy cuộc đời, những vòng tròn luẩn quẩn.. gặp gỡ, tán tỉnh yêu đương nhưng lại thêm 1 lần thất vọng, khi quen nhau thường tỏ ra mẫu mực ngoan hiền, lúc vỡ lẽ rồi thì quá muộn! 2 năm rồi lại kết thúc khi đối phương lại chỉ coi cô như 1 trò đùa! Cũng vào một ngày mưa gió!
Để rồi cứ tưởng sẽ lại yên bình, và cô đã nghĩ đến cái kết viên mãn cho bản thân mình, cuối cùng đã tìm ra được người mà cô hết lòng tin tưởng, cô chẳng nghi ngờ điều gì.. cho đến một ngày, cô phát hiện ra gã trai đó đã có gia đình, chắc chẳng ai thấu cái cảm giác đó! Nó đau đớn như thế nào..
Đau lắm! nếu như không phải 1 ngày cô nghe được cuộc nói chuyện giữa gã ấy và người vợ.. tim như vỡ òa vì đau. Lặng lẽ tổn thương thêm 1 lần..
Lần này cô tự nhủ quyết tâm rời xa cái mảnh đất ấy, cái nơi mà chứa cả tỉ nỗi phiền muộn với cô!
Tất cả những kí ức, cô luôn chôn vùi vào đáy của tim mình, thỉnh thoảng mọi người thấy mắt cô rươm rướm nước mắt, lại an ủi bản thân là bụi bay vào thôi, nhưng không dám tâm sự cho ai.
Cô cảm thấy đời còn rất dài, niềm vui là ngọn lửa chưa bao giờ tắt, cô chẳng dám nhận lời quen ai. Cô đã cố gắng làm việc để tìm kiếm những cơhội để vươn xa hơn.. cô ao ước đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi trước khi cô lấy chồng, và cô đã làm được điều thứ nhất! đưa bố mẹ đi chơi bằng số tiền cô đã làm ra. Có lẽ chẳng còn niềm vui nào bằng niềm vui ấy,
Hà Nội, từ ban công phòng cô nhìn xuống khu phố, mưa, vẫn tấp nập người xe, mưa như không hiểu nỗi lòng người, phía góc phố cụ già bán hàng rong vẫn đang ngồi nép mình co ro trước mái hiên của ngôi nhà im lìm.. Những đôi trẻ vẫn phóng xe nhanh qua từng khu phố, tiếng còi xe! tất cả vẫn ồn ào náo nhiệt,.. Cuộc sống hối hả đến mức, người với người ra đường bận đến nỗi chẳng kịp nở được nụ cười chào nhau.
Tiếng chuông nhà thờ chốc chốc lại ngân vang vài nhịp, nó thổn thức đến lạ kì
Đã 1 năm ở Hà Nội, cái cảm giác lạ lẫm, cô độc, nó vẫn hiện diện quanh cô, lặng lẽ.. Cô cũng không biết khi nào cô mới nói tạm biệt nơi này được, vì cô chưayêu hết mùa thu Hà Nội, chưa thật da diết với những khúc nhạc du dương nhẹ nhàng của nơi này. Chợt nhớ những câu thơ cô đã đọc đâu đó:
" Hà Nội những ngày mưa
Trầm tư bên ly trà uống dở
Những kiếp nghèo, phận bọt bèo
Lận đận, lao đao"
Còn nhớ ngày cô viết bài cho chính mình, cô ao ước được mãi mãi tuổi 25, tuy chênh vênh nhưng nỗi buồn chưa chạm đến.. nhưng rồi ai biết được, tuổi 26 cũng đã trôi quá rồi, cũng lặng rồi thôi,
Mưa vẫn thế, bất chợt đến rồi chợt đi, cô cũng chẳng nhớ nổi cô đã ngắm biết bao nhiêu lần mưa, cũng như cô đã gặp bao nhiêu người đi ngang đời.
Mưa, cô buồn, ngồi lấy điện thoại ra, định gọi về nhà nhưng lại không bấm nổi số! cô sợ mình lại yếu đuối, lại khóc, để mẹ cô lại lo lắng!
Mưa- vẫn nặng hạt, và đâu đó khúc nhạc Mùa Thu Hà Nội vẫn văng vẳng bên tai.
BÌNH LUẬN