Tháng 12, chợt nhận ra cuốn lịch dần mỏng đi, những ngày cuối năm cứ chạy nhảy tung tăng tước mặt, chợt ngẫm rằng cứ sống chầm chậm lại thôi vì lâu nay cô sống quá vội, quá bận, bận bịu quá nên dù nơi nào dù có nhỏ bé đến đâu cô cũng chưa tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Tháng 11 đọng lại trong tâm trí cô là những nhớ mong da diết, ngậm ngùi, những nhớ thương của tháng 11 còn đâu đó..

Thương nhớ Tháng 12

Ngoái nhìn, vẫy chào tháng 11 –Vươn vai trở dậy một sáng sớm se lạnh tháng cuối năm – tháng 12 – Cô gái chợt nhìn xung quanh!

Tháng 12 xoay mình với khoảnh khắc mà cô gọi là “dở dở ương ương” để với tay chạm sang đông.

Tháng 12 của những mối tình vụng dại, ngây ngô nhưng đủ để nhung nhớ!

Hà Nội với cô đã dần dần quen thuộc, mọi thứ với cô đúng là đang dần bắt đầu, từ cách cô sống đến cách người ta sống với cô! Cô chẳng biết cái cảm giác đông lạnh nó như thế nào? Ra làm sao.. vì cô chỉ biết 2 mùa mưa nắng, Miền Nam..

Lâu rồi cô chẳng muốn cầm lấy quyển nhật kí, cô không hẳn là lười nhưng cô chẳng bao giờ nhận mình siêng.. Riết rồi quen, cầm lên đặt xuống cứ như 1 thói quen.. Vì viết làm gì rồi lại xóa đi.

Ai đó đã từng nói với cô, nếu có tâm trạng, nếu yêu ai, ghét ai, thậm chí chẳng có gì đáng ghi thì cô cũng hãy cứ ghi vào nhật kí, để khi  lật lại những kí ức đó chợt tràn về, để hoài niệm cho những điều xưa cũ!

Hôm nay cô ghi nhật kí, cô bỏ 1 vài trang không viết, gạch đi. Cô gọi nó là gạch ngang- phím tắt của cuộc đời cô! Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng không phải là nhật kí mới, chỉ là gạch để ghi lại giây phút chuyển giao mùa thôi!

Tháng 12, Có những ngày chợt run rẩy khi gió lạnh lùa qua tóc, những cơn gió mùa Đông Bắc ư? Nhếch vai thôi kệ, chẳng cần lắm những cái ôm khi đã có đầy đủ những thứ cần thiết cho mùa Đông.

Thương nhớ Tháng 12

Bước qua bên kia phố, nhìn những cánh tay đan xen vào nhau mà cô có lúc cô cũng ngậm ngùi, cũng xót xa đôi chút. Nhưng thôi, nó qua rồi , họ hạnh phúc cô cũng tự mỉm cười với bản thân mình, chẳng qua hạnh phúc chưa tìm đến thôi.

Ừ, là tháng 12, cô gái đang băn khoản chưa biết rồi mình sẽ đi đâu về đâu. Phía trước cũng lưng chừng lắm. Lưng chừng yêu thương, lưng chừng hạnh phúc! Bạn bè cô số đông đã nên bề gia thất, ngẫm lại  mình cô cũng thấy chua xót phần nào. Cô chẳng quá già nhưng chẳng còn ngây ngô và trẻ con nữa.. đã có bao người đi ngang đời cô, và để lại những vết cắt sâu đậm!

Tháng 12, lại ngập tràn những bộn bề công việc, cứ khúc khích cười với những thành quả mình đạt được, nhưng đêm về lại trằn trọc và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh! Tháng cuối năm, những chật vật và gánh nặng.. Thiết nghĩ liệu có ai hiểu cho nỗi niềm xa xứ và những lo toan đời thường của cô?

Tháng 12 , sáng sớm chợt giật mình  lấy tay vội khua tìm điện thoại và gọi về nhà! Nức nở.. Chẳng biết ở  nhà thế nào..

Những câu nói động viên của mẹ, những lời an ủi cho vơi bớt sự nhớ nhà.. Cô gái sợ mẹ lo lắng, chỉ là con ngủ mơ thôi..

Tháng 12, những tia nắng yếu ớt cuối cùng của năm, cô tự vỗ nhè nhẹ vào má, lạnh rồi…

Đâu đó ngân lên giai điệu “Tháng Mười Hai” :

“Loanh quanh thời gian một năm đã qua 

Lao xao mùa đông trút lá rơi tháng 12 

Khăn len giờ em quàng lên đôi vai 

Như không ngại cơn gió cuối cùng 

(Cùng ai) bước qua năm tháng lạnh lùng 

(Từng tháng) với bao nhiêu việc thế thôi 

Thấm thoắt thời gian dần trôi quá nhanh 

Quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12”

Hay chỉ là “ Tháng mười hai trời còn mưa muộn…”

Tháng 12, những cơn mưa phùn cũng chật vật biết mấy, chỉ lất phất rồi chợt tắt lúc nào chả hay..

Thương nhớ Tháng 12

Tháng 12 , đâu đó đồi hoa Dã Qùy nở muộn, những cung đường của đôi lứa yêu nhau..

Tháng 12, Cúc họa mi khoe sắc.. cô gái cũng chẳng còn quá hứng thú với niềm vui chụp ảnh như thủa mười tám, hai mươi!!  

Tháng 12, mùa hoa cải len lỏi đâu đó , bàn chân cứ muốn đi.. nhưng bản thân cứ gượng lại!!

Hay thôi mộng mơ, cô gái cứ vô tình lướt qua những người đã từng gắn bó, cứ phó mặc cho những vụn vỡ của tuổi thanh xuân cứ trôi hoài vào khoảng không vô thức!

Tháng 12 chợt đến, rồi vẫn phải đi qua, Vẫn đến và vẫn đi như quy luật của tự nhiên, nhưng thời gian đã qua thì không còn nguyên vẹn nữa. Vẫn biết Tháng 12 sẽ quay trở lại, nhưng kí ức buồn ngày nào cô gái xin được lãng quên.. 

Tháng 12 , chợt thao thức, ngồi đếm từng tích tắc trôi qua.. vẫn như năm nào ngồi bên tách cà phê nóng, nghe đâu đó du dương bản nhạc bên giáo đường! ..

Tháng 12- Xa người em bé nhỏ, đi chẳng biết hồi nào gặp lại.. Hay tháng 12- tin nhắn bé nhỏ chuyển nhà,.. Đúng là tháng 12 nhộn nhịp và rạo rực.. 

Tháng 12, chợt nhận ra cuốn lịch dần mỏng đi, những ngày cuối năm cứ chạy nhảy tung tăng tước mặt, chợt ngẫm rằng  cứ sống chầm chậm lại thôi vì lâu nay cô sống quá vội,  quá bận, bận bịu quá nên dù nơi nào nhỏ bé đến đâu cô cũng chưa tìm thấy mảnh ghép của đời mình.

Thương nhớ Tháng 12

Biết Tháng 12 sẽ qua, nhưng vẫn hy vọng đâu người với người tìm được những ấm áp của đời mình.. Để khi gió lạnh những ngón tay vẫn đan xen vào nhau , nghe bản nhạc muôn thủa  “Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu” 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN