Tôi 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người. Tuổi 17, tương lai vẫn chưa rõ ràng, lu mờ, cái đích đã vạch ra nhưng chưa chắc có duyên để nắm lấy. Tuổi 17, chưa đủ trưởng thành để quyết định mọi việc, không đủ chín chắn trong suy nghĩ và lời nói. Tuổi 17, "sớm nắng chiều mưa" thất thường, nhưng nó mang đủ xúc cảm của tuổi trẻ.

Tôi 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đời người.

Tuổi 17, tương lai vẫn chưa rõ ràng, lu mờ, cái đích đã vạch ra nhưng chưa chắc có duyên để nắm lấy.

Tuổi 17, chưa đủ trưởng thành để quyết định mọi việc, không đủ chín chắn trong suy nghĩ và lời nói.

Tuổi 17, "sớm nắng chiều mưa" thất thường, nhưng nó mang đủ xúc cảm của tuổi trẻ.

Tuổi 17, đã từng đứng trên sân khấu, từng run run trong mỗi bước chân đi, nhưng rồi cũng đã đứng vững vàng và làm chủ được bản thân mình khỏi rụt rè và lo toan của ánh đèn sáng chói.

17 tuổi đời và những chông chênh...

Tuổi 17, chẳng còn ngô nghê như 16, cũng chẳng đủ cứng rắn như 18, bởi vậy 17 dở dở ương ương lắm!

17 tuổi, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng tôi đã từng chứng kiến bao cảnh đời cực khổ, từng đi đây đi đó mà không có ba mẹ bên cạnh, từng gặp chuyện và rồi tự giải quyết mọi thứ. Biết không, 17 tuổi cũng làm "nên" nhiều điều lắm đấy!

Tôi nói bạn nghe về tuổi 17, đẹp lắm, đáng nhớ lắm!

17 tuổi đã biết rung động, sự rung động của những cô cậu học trò, cái tình yêu học trò ấy đáng nhớ, nó ghi sâu vào một phần thanh xuân, đánh dấu tuổi trẻ của tôi ở đó. Những lúc đi học tìm kiếm nhau trên sân trường, đưa mắt liếc liếc đủ ngõ ngách để tìm đối phương ở đâu hay chẳng thấy chiếc xe của họ để ở dưới nhà xe thì cuống cuồng đi tìm, vì chỉ cần được gặp nhau, nhìn nhau, cười một cái rồi chạy nhanh vào lớp thì cũng đủ ấm lòng rồi.

17 tuổi đời và những chông chênh...

17 tuổi đã kiếm được tiền, vẫn còn được bố mẹ nuôi và chu cấp toàn diện ấy, nhưng mở một tiệm bánh online trên facebook rồi tìm tòi những cái hay để học, bởi vì bây giờ phải lanh "chanh" một chút, tìm nghề tay trái cho tương lai, biết đâu sau này nhờ nó mà được nhiều thứ. Hiện đại rồi, đừng dựa dẫm vào đàn ông, soái ca ừ thì có đấy, nhưng cứ ngửa tay xin tiền mãi thì họ khinh cho, phải kiếm ra đồng tiền dù ít nhiều thì mình mới thấy mình có giá trị và đáng để sống. Chứ đừng ăn không ngồi rồi, sướng mấy hồi nhưng khổ cả đời đấy.

17 tuổi tôi suy nghĩ được nhiều thứ, học được nhiều điều từ những người đi trước.

Cuộc đời chông chênh và ta không thể đoán trước được bất cứ điều gì. Rồi mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ qua, nhưng cách mà mình vượt qua nó, kết cục của mỗi chuyện sẽ thế nào là do sự khôn ngoan của bản thân, và cách mà cái đầu mình xử lí.

Mỗi việc làm lúc này có khi ảnh hưởng cả đến tương lai, an yên mà sống nhưng khôn ngoan mà suy nghĩ nhé!

17 tuổi rồi, tập thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN