20 tuổi, chúng ta có thể kiếm tiền, chúng ta có thể rong ruổi khắp mọi nơi, nhưng tất cả phải có chừng mực. Phải cho bản thân mình được sống một cách nhiệt huyết nhất có thể, để sau này già nua nhìn lại, chúng ta có hàng tá chuyện để kể về một thời oanh oanh liệt liệt tuyệt vời của chúng ta.

Gửi những người trẻ, khi chúng ta 20 ... 

"20 - 25 tuổi gây dựng sự nghiệp mới là quan trọng, những thứ khác đừng quan tâm quá nhiều"

Tôi nghe người ta truyền miệng nhau câu này khi ai đó đến thời, và dần dần nó trở thành chân lí. Bởi nó đúng, rất đúng, tôi chưa bao giờ phủ định nó cả.

Tôi khi 20 tuổi cũng thế, có những ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào nửa đêm. Ngã lưng xuống giường, gác tay lên trán, bạn nghĩ về điều gì? Cả ngày dài giữa thành phố xô bồ, được thả lỏng cơ thể trên chiếc giường của mình thì lúc ấy nghĩ ngợi được gì nhiều đâu, chỉ thấy cô đơn.

Rồi cứ thế, vì đồng tiền, nó khiến người trẻ chúng ta đi vào guồng quay, và dần dần trở thành nô lệ của nó. Hai chữ "sự nghiệp" đi vào đầu chúng ta một cách nặng nề trong vô thức, bởi đồng tiền áp đặt, à không mà là sự trưởng thành bắt buộc. 

Tôi nghĩ trưởng thành chỉ là đến sinh nhật, mình lại bị thêm tuổi, mặt mày lão hóa đi một tí, ngoài ra mọi thứ vẫn thế. Nhưng không, trưởng thành khác quá nhiều so với lúc nhỏ tôi tưởng tượng, nó khiến con người ta cô đơn một cách cô độc. Với tôi, nếu ai đó dành cả tuổi trẻ của họ để gầy dựng sự nghiệp, quả là phi thường. Tôi không làm được!

Đúng là ở tuổi này chúng ta phải gầy dựng sự nghiệp, nhưng chúng ta vẫn phải biết quan tâm. Quan tâm đến cảm xúc của chính mình, quan tâm đến những người mình yêu thương. Bởi khi đi qua được thanh xuân ấy, lúc nhìn lại, trong tay bạn ngày hôm nay tài chính có đủ đến dư thừa nhưng những người bạn yêu thương đâu rồi? Bạn nhớ gì về những kí ức tuổi trẻ, có gì để nhớ không? Ngoài những đồng tiền lận đận, khiến bạn cảm thấy cuộc đời xám xịt.

Ngày hôm nay, tôi muốn bạn nhớ một điều:

20 tuổi, chúng ta có thể kiếm tiền, chúng ta có thể rong ruổi khắp mọi nơi, nhưng tất cả phải có chừng mực. Phải cho bản thân mình được sống một cách nhiệt huyết nhất có thể, để sau này già nua nhìn lại, chúng ta có hàng tá chuyện để kể về một thời oanh oanh liệt liệt tuyệt vời của chúng ta. 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN