Sẽ có những lúc, có những thời điểm bất chợt đi trên con phố thân thuộc ta lại cảm thấy bình yên giữa dòng người tấp lập. Tâm hồn như muốn hòa theo gió rong ruổi trên những con đường..

Có những lúc bản thân có những dòng suy nghĩ mông lung chưa ra đầu ra cuối , cũng chả biết sắp xếp như thía nào cho nó thành một chuỗi hoàn chỉnh . Bản thân cảm thấy rối bời chỉ muốn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, thật thoải mái thả cho tâm hồn được hòa vào gió để cuốn bay đi hết những dòng suy nghĩ mông lung đó.

 

Những ngày tâm hồn đi hoang là những ngày cảm thấy cuộc sông thật bình yên đến nhừng nào.

Cho những ngày tâm hồn muốn đi hoang...

Đi trên những con phố quen thuộc và suy nghĩ miên man rồi lại mỉm cười một cách điên dồ. Đôi lúc thấy bản thân cũng điên điên vì chẳng hiểu nổi mình.

Hay là do những bộn bề của cuộc sống khiến bản thân mệt mỏi muốn được cho tâm hồn đi hoang để tìm lại chính mình.

Nếu một ngày nào đó hay một thời điểm nào đó ta  cảm thấy  bản thân nhỏ bế giữa dòng người tấp nập qua lại. Và chợt nhận ra rằng có lẽ có một số thứ ta nên buông bỏ thì hãy cứ để tâm hồn đi hoang  nó sẽ giúp ta tìm lại chinh  mình, tìm lại niềm vui cho cuộc sống và hơn hết tìm lại những cảm xúc quá đỗi bình dị mà ta đã đánh mất từ lâu.

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN