Cô với anh – 2 con người xa lạ nhưng lại vô tình gặp được nhau quen bít nhau và rồi cả 2 đều có tình cảm với nhau. Cô nghĩ đó là cái duyên và họ đã kịp thời nắm bắt lấy cái duyên đó. Họ đến với nhau rất chóng vánh.
Người ta thường hay bảo: ‘" Cái gì chóng đến thì sẽ chóng đi ". Cô không tin vào điều đó. Cô tin rằng tình yêu của cô và anh sẽ có một hồi kết đẹp vì cô tin tình đầu cũng là tình cuối.
Những ngày hẹn hò đầu tiên họ rất thân thiết với nhau người ngoài nhìn vào tưởng như là họ đã yêu nhau từ rất lâu.Và rồi tình yêu nào cũng không tránh khỏi nhưng lần giận dỗi xích mích và nó có còn được như lúc ban đầu hay không là do hai người.Vì yêu là cả2 phải cùng nhau cố gắng, sửa sai cho nhau thì câu chuyện tình yêu đó mới có 1 hồi kết đẹp còn nếu chỉ có từ 1 phía thì sớm muộn gì nó cũng trở về nơi bắt đầu.
Có lẽ ở đây cả cô và anh đều sai nhưng lại không ai chịu sửa. Anh vô tâm, cô cũng vô tâm. Người ta bảo: "Yêu một người vô tâm, ngay từ khi bắt đầu đã là sai rồi", thế mà cô và anh vẫn cứ muốn bắt đầu mối quan hệ đó.
Thời gian trôi qua giữa cô và anh bắt đầu có những khoảng cách mà không biết là mình đã vô tình tạo ra từ bao giờ. Những cuộc nói chuyện dần dần thưa thớt, nhưng cuộc hẹn hò cũng ít dần và ngay cả đến những tin nhắn hỏi thăm nhau cũng chả còn nồng thắm, chỉ là những câu hỏi thăm như một nghĩa vụ phải làm. Càng ngày cô càng cảm thấy tình yêu của mình ngày càng nhạt nhẽo dần đi và cô cũng đã cố gắng để cải thiện cái tình trạng đó nhưng cái sự vô tâm của anh vượt quá sự chịu đựng của cô. Nó làm cô nản chí, yếu dần và nhiều khi không còn sức lực để cố gắng. Cô muốn buông nhưng lại chẳng thể nào buông được, cô cũng không hiểu nổi lý do tại sao.
Đã từng có thời gian cô mạnh miệng tuyên bố rằng: mình là một người mạnh mẽ, cái gì mình cũng có thể làm được, có thể nắm được thì cũng có thể buông được vì tình cảm là của mình do mình quản lý. Nhưng có lẽ trong tình yêu thì không như thế được cô gái ạ.
Tình yêu nó khó hiểu lắm, đến lạ kỳ và đi cũng lạ kỳ và không ai nói trước được điều gì: biết là không còn gì nhưng lại chẳng thể nào dám buông. Có lẽ họ sợ phải chia tay một lần nữa, sợ phải cô đơn, sợ bản thân sẽ bị tổn thương, sẽ buồn.
Cô và anh cũng thế, dù cả 2 đều cảm nhận được rằng mối quan hệ của mình không còn được như xưa và hình như là đã không còn tình cảm gì với nhau nhưng lại chẳng có dám kết thúc nó, họ vẫn duy trì mối quan hệ đó nhưng lại không hề có trách nhiệm với nó.
Điều này làm cô suy nghĩ, liệu rằng cả cô và anh có thật sự yêu nhau không hay chỉ vì cô đơn quá mà vội nắm lấy tay nhau? Để rồi bây giờ buông tay cả hai lại sợ phải đối mặt với sự cô đơn, hay là tình yêu của cô và anh chưa đủ lớn để vượt qua cái tôi cá nhân để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nói chuyện thẳng thắn để có một tình yêu bền lâu?...
BÌNH LUẬN