24 tuổi em đã làm được gì chưa?
Nhìn lại từng ấy năm em mới giật mình nhận ra là em chưa làm được gì cả: cả cho gia đình và cho bản thân em.
24 tuổi - cái độ tuổi của sự chín chắn bắt đầu phải suy nghĩ cho công việc, cho gia đình và cho cuộc sống sau này.Nhưng sao tôi thấy ở em lại khác vậy. Tôi thấy em vẫn trẻ con lắm, chả biết suy nghĩ gì cả, chỉ ham chơi thôi. Em vẫn muốn được nhõng nhẽo mọi người xung quanh, muốn được mọi người quan tâm, chiều chuộng em. Nhiều lần em giận họ chỉ vì một lý do đơn giản là họ không quan tâm, không gọi điện cho em. Cũng buồn cười lắm đó em à ! Cứ như thế bao giờ em mới chín chắn, mới trưởng thành, mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc của gia đình được.
Em trẻ con thế nhưng nhiều khi tôi lại thấy em chẳng khác gì một bà già. Thỉnh thoảng em cũng suy nghĩ liên miên lắm, hết chuyện này đến chuyện khác và cuối cùng thì cũng chỉ là một mớ bòng bong hỗn độn càng làm em thấy mệt mỏi hơn.
Em cũng bình thường mà, nhưng sao nhiều lúc tôi thấy em khó hiểu vậy? Mọi người bảo em mạnh mẽ lắm nhưng sao tôi lại thấy em yếu đuối thế, em hay khóc nhè lắm. Tôi biết em rất thích đi chơi, được giao lưu, nói chuyện với mọi người, được đến những chỗ đông người để cùng vui chơi thỏa thích nhưng sao thỉnh thoảng em lại có những sở thích kỳ lạ thế? Em thích được ở một mình, em không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, em hủy hết các cuộc vui và tìm cho mình một chỗ bí ẩn, một không gian riêng tư và rùi em nằm nghe những bài hát em thích, nhìn lên bầu trời hít thật sâu từng đợt gió trời rồi em lại nghĩ liên miên. Chắc đây là một " khoảng lặng" của con người em.
Bởi em 24 nên em cũng cần có những " khoảng lặng" để suy nghĩ cho em, cho cuộc sống sau này của em. Con người em nó khó hiểu lắm. Em không đặc biệt nhưng em khác biệt, em mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, em tự ti nhưng em cũng ngạo mạn, em trẻ con nhưng em cũng rất bà già, em đơn giản nhưng cũng rất khó hiểu.
Và tôi tin một ngày nào đó em sẽ trưởng thành, sẽ chín chắn và tự tin bước đi trên con đường em đã chọn. Mạnh mẽ lên nhá cô gái!
BÌNH LUẬN