Mỗi buổi sớm mai vươn vai hít thở, em thấy mình mệt lắm anh ơi!
Là ước mơ, là giấc mộng em chỉ muốn mình là cô gái nhỏ nép vào bờ vai của một ai đó rồi nghỉ ngơi. Muốn được nắm tay người mình yêu đi đến những nơi mà hai đứa cùng muốn đến, muốn mỗi sớm mai thức dậy là dòng tin chúc ngày mới tươi vui. Và em cũng muốn mình thôi mạnh mẽ anh à!
Em đã từng là cô gái yêu những mảng tình yêu màu hồng, yêu những cánh hoa hồng đỏ thắm kiêu sa và lộng lẫy. Em cũng đã từng mơ về một giấc mơ với cái nắm tay nhè nhẹ cùng sánh vai bên người em yêu không suy nghĩ nhiều điều. Nhưng từng phút giây trôi qua lại là một phút giây buộc em phải trưởng thành theo từng nhịp thở.
Chỉ mới hôm qua thôi, em nghe cô gái nhỏ hỏi mình "Cô gái à! Em có mệt không?"
Có thể không mệt được sao? Một cô gái như em, yêu thương là một điều đã khó, nhưng để được yêu thương lại càng khó hơn. Em đang lười, em lười phải cảm nhận, lười phải tìm hiểu và lười cả yêu. Em quen với nhịp sống của một ngày thường nhật, đi chơi hay không cũng đã là một quyết định khó đối với em. Một cô gái như em khi quyết định ký tên vào một dự án, ký tên vào một kế hoạch vào một hợp đồng ràng buộc nó còn dễ hơn quyết định phải tìm một ai đó để yêu.
Một cô gái như em chưa yêu nhưng lại sợ nhiều điều, sợ một ngày nào đó đoạn đường đi hai nhưng lại còn chỉ một, sợ một ngày mình phải khóc vì ai và sợ cả vào việc phải ỷ lại vào người đã từng xa lạ đối với em. Em có thể tự đóng đinh vào tường để treo một khung ảnh, em có thể tự mình đi xa mà không cần đưa đón, em có thể tự quyết định đi hay ở một nơi nào nhưng lại sợ cảm giác muốn được dựa vào một người nào đó.
Có một người bạn bảo thế này với em: "Em có thể bớt một chút mạnh mẽ được không? Tôi nhìn em tôi không nghĩ em còn cần người khác giúp gì. Sẽ rất thương cho người đàn ông yêu em"
Em đã nghe và em chỉ cười buồn với người bạn ấy. Em cũng muốn mình chia sẻ một chút yếu đuối của người con gái, nhưng có lẽ nó chỉ xảy ra với người em yêu, bởi khi đó người đó đã mang đến cho em một cảm giác an tâm mà bây giờ em chưa cảm nhận được. Chắc có thể sẽ rất nhiều người thấy vô lý bởi cái kiểu suy nghĩ của em, cái cảm giác chưa có thì khi nó đến làm thế nào mà cảm nhận. Thế đấy, cái em cần chính em còn mơ hồ thì làm sao người nào đó biết được để làm chứ. Cũng vui thôi, bởi người em tìm chỉ một, em chỉ cần anh ấy thấy được em, những bước đi khó khăn em sẽ cùng anh ấy bước.
Nhưng em đang nghi ngờ khả năng đi tìm hạnh phúc của chính mình, vậy có khó lắm cho một cô gái đến được đích hạnh phúc mà chính cô đặt ra? Nhiều lúc trên con đường tấp nập của những đôi yêu nhau, em sẽ thấy lẻ loi bởi mặt đường chỉ in một bóng nhỏ liêu xiêu của em. Em đã từng động viên chính mình "Mày có thể ổn khi một mình đấy!", nhưng ổn làm sao khi mình lại thấy sắp ngã trên đoạn đường mình đang đi, dần dần cái mục đích ban đầu lại xa thêm một quãng.
Bây giờ chính em cũng thấy mệt với đôi chân lại đau buốt vì đi những đôi giày cao gót gò bó, không thoải mái, chỉ vì môi trường của em vốn vậy. Em muốn đi chậm lại, em không muốn sải bước và không muốn gồng mình lên để chạy về phía trước. Nếu thấy em hãy đưa tay ra và bắt lại, đó là giây phút cuối cùng anh thấy em mạnh mẽ và xa xăm. Và kể từ giây phút ấy, em sẽ làm một cô gái nhỏ em hằng ao ước, sẽ là cái gật đầu nhẹ nhẹ không làm nặng xương vai.
BÌNH LUẬN