22 tuổi, cái tuổi buộc bất kì cô gái nào, dù mạnh mẽ đến đâu hay yếu đuối thế nào cũng đều phải trưởng thành và trách nhiệm với tháng ngày phía trước. Đã hết những tháng ngày mơ mộng chân không chạm đất? Không đâu, nếu không mơ mộng thì cuộc sống này nhạt nhẽo biết chừng nào.

Người ta vẫn thường đón mừng tuổi 20 của mình với những ước nguyện tươi đẹp và đúng kiểu mơ mộng lãng mạn nhất. Thế nhưng, sẽ chẳng ai có đủ can đảm để tiếp tục gửi gắm những mơ mộng màu hồng đầy cổ tích và ngôn tình ấy vào cái sinh nhật 22 của mình nữa.

Vì sao ư? Vì 22 đã qua những tháng ngày bông đùa vàlăn tăn. Vì khi chạm ngưỡng 22, nghĩa là chúng ta phải tập chịu trách nhiệm cho quyết định và tương lai của mình rồi đấy.

Sẽ chẳng còn người thầy nào hướng dẫn ta nữa. Bạn sẽ tự hướng dẫn bản thân mình chạy trên con đường của chính bản thân mình đã chọn. Và rồi nếu thành công, bạn sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc đích thực là thế nào.

Và nếu thất bại, cũng chẳng hề gì, bạn sẽ biết bản thân đã từng tệ thế nào và bắt đầu lại. Tuổi trẻ có quyền được sai mà. Nhưng đừng sai nhiều quá nhé, vì tuổi trẻ chẳng dài đến mãi mãi đâu.

Và tôi lại vừa nghiệm ra được một câu vớ vẩn nữa: "Người ta vốn dĩ rất giỏi đề ra những câu châm ngôn nhưng lại chẳng bao giờ làm theo chúng".Và tôi, chính là cô gái vô cùng giỏi - giỏi nói những điều nghe như chân lý, giỏi trở thành một "tượng đài deep" nhưng mà hình như tôi lại chẳng hề giỏi trong việc bắt bản thân sống tốt như những gì bản thân đã nghiệm ra.

Khi bạn vừa chạm đến ngưỡng cửa của sự chênh vênh kia, bạn có đôi lần nghĩ về quá khứ của mình không? Tôi rất hay ôn lại những chuyện vốn đã là dĩ vãng, những điều cũ kĩ lẽ ra nên được xếp gọn gàng vào một ngăn não nào đấy.

Nhưng không. Tôi vẫn thường xuyên lật giở những miền kí ức, để tìm về mình của nhiều năm về trước. Ít nhất, tôi lại thấy mình rạo rực với những ngông cuồng và mãnhliệt đến ngu ngốc và ngớ ngẩn mà bản thân đã từng đạt được.

Buồn cười đấy, nhưng mà cũng nuối tiếc đấy. Giá mà, bây giờ, tôi cũng được ngông cuồng như thế một lần nữa, không phải tính toán, e dè với những thế sự xung quanh mình.

22 tuổi, cái tuổi buộc bất kì cô gái nào, dù mạnh mẽ đến đâu hay yếu đuối thế nào cũng đều phải trưởng thành và trách nhiệm với tháng ngày phía trước. Đã hết những tháng ngày mơ mộng chân không chạm đất? Không đâu, nếu không mơ mộng thì cuộc sống này nhạt nhẽo biết chừng nào.

Tôi vẫn sẽ cho phép bản thân mơ mộng? Tại sao lại bắt một cô gái vẫn đang phơi phới thanh xuân lại không được phép mơ mộng? Đừng có khắt khe quá, có mơ mộng thì cuộc sống này mới tốt đẹp lên đấy!

Nhưng đừng chênh vênh lâu quá nhé. Có biết vì sao không? Bạn muốn vào thời điểm thanh xuân trôi qua thêm một mùa, bạn sẽ vẫy chào một 23 đầy hy vọng hay vẫn là một 23 đầy những chênh vênh đến đáng sợ? Vậy nên, những cô nàng đang chênh vênh như tôi này, hãy mạnh mẽ và bản lĩnh lên nhé,hãycứ mơ mộng những điều tốt đẹp dù tháng ngày sắp tới có thể sẽ chẳng tránh khỏi những lúc đau buồn hay tổn thương. Ở cái tuổi 22 này, chúng ta có quyền được chênh vênh cơ mà.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN