Sao chứ, đời người đều mong có được chàng trai của riêng mình..

Cô cũng đã từng đi qua quãng thời gian bước cùng “chàng trai của riêng mình”, nhưng rồi quãng thời gian đó cũng đi qua, giờ chàng trai đó và cô giờ chẳng còn của riêng của nhau nữa rồi.

Cô gái ấy, dần cũng tự lùi về thế giới của riêng mình.

Cô không còn đủ tự tin để dám sánh vai hay muốn cố gắng cho một mối quan hệ nào nghiêm túc.

Không biết từ bao giờ cô tự phụ với chính mình, và cũng tự phụ với những mối quan hệ gọi là “tình”, cô đã từng cố níu giữ.

Chàng trai ấy..

Níu giữ 1 chàng trai luôn quan tâm và yêu thương cô, cô tưởng rằng anh là tất cả - để rồi, anh bất chợt vụt qua cô chẳng một lời giải thích sau ngần ấy thời gian thương yêu. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thế giải thích được…

Sau này cô phải lòng một chàng trai khác, khác hẳn với tính cách của cô, khác hẳn cả người tình mà cô từng thương nhớ. Anh chân thành, hài hước và hơn hết anh chủ động thương nhớ và chăm sóc cô, tình cảm ấy cứ dần vun đắp và tự nhiên vậy, cô không dám đặt thêm một niềm tin hay bất cứ yêu thương nào nữa, vì thực sự cô rất sợ. Nhưng anh đến bên cô cứ tự nhiên và nhẹ nhàng vậy. Bên anh, cô được nói, được viết, được làm những gì cô thích mà cô không phải suy nghĩ, đắn đo, hay tính toán bất cứ điều gì. Anh cho cô cứ thứ cảm giác nhưđó là hiển nhiên cô có quyền được có. Có 1 điều về anh mà cô luôn nhớ mãi là vẻ thư sinh điềm đạm mà anh có. Rồi, nhắm mắt, tỉnh giấc mộng, anh bỏ lại cô phía sau, để lại mình cô chơi vơi với những thương nhớấy. Cô đã níu giữ, nhưng anh luôn có cách để cô cảm thấy điều anh ra đi là hợp lí. Vậy đấy, yêu thương thì ngắn ngủi mà cuộc đời thì lại quá dài. Bao nhiêu có khỏa lấp đầy những trống trải đó.

Cô đã đi qua 2 mối tình lặng lẽ vậy, rốt cục cô vẫn là người thua cuộc, dù là cô yêu trước hay anh là người yêu cô trước thì người thua cuộc vẫn là cô.

Có một điều mà sau này, và đến cả bây giờ, mối tình đầu vẫn luôn làm cô nhức nhối. Chàng trai năm ấy, vẫn xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô không thể chạm hay nói được những điều mà cô muốn. Trước mặt anh – cô đều là những người lạ từng quen, chỉ vậy. Đã 6 năm kể từ khi anh bỏ cô không một lời từ biệt đó, 6 năm - một khoảng thời gian đủ để vậy đổi sao dời. Cô từ một cô gái 18 ngây ngô, ngờ nghệch, giờ đây cô gái 24 đã biết đeo mặt nạ và đã biết diễn với đời. Anh cũng khác đi nhiều, không còn là chàng trai hay cười, sôi động, ồn ào, coi tất cả chẳng là gì nữa, một cậu con trai với vẻ ngoài vô tâm vô tính nhưng hẳn rằng hành động luôn quan tâm đến người anh yêu và gia đình của anh. Anh giờ trở thành con người thế nào chứ, cái vẻ ngoài lãnh đạm bất cần, không để ý những việc xung quanh, đến việc của mình cũng không cố làm tốt, giờ anh là ai chứ?!

Cô nhìn anh, xa lạ mà vẫn vô cùng quen thuộc, mỗi lần anh xuất hiện, luôn làm xáo trộn suy nghĩ vốn bình lặng lâu nay của cô, khuấy đảo tâm tình cô dù rằng anh không nói cũng chẳng làm bất cứ điều gì.

Vậy đấy, bởi có những thứ suốt đời chỉ được quyền gọi tên bằng “niềm nhớ”, có những thứ muốn mang đi nhưng phải để lại đó,...

Khi cô - anh thuộc về 2 con đường…

Và giờ đây, cô gái chỉ mong sống với những yên bình của chính mình, cô sợ phải đi tìm hạnh phúc mới – cái thứ hạnh phúc mà sẵn sàng ngược đãi cô bất cứ lúc nào, kể cả cô chưa sẵn sàng.

Cô đã từng thấy thế gian thật lắm người yêu thương và thương yêu nhau trọn vẹn, với cô đấy là những câu chyện cổ tích, cô cầu mong rằng, họ sẽ dẫn lỗi cùng nhau đi hết được con đường mà họ đã lựa chọn. Vì bất cứ lý do gì, đừng cố buông tay. Hạnh phúc đâu phải ai cũng dễ có được, có những người đi mãi vẫn chưa thấy hạnh phúc của mình ở đâu.

Cô đã mơ ước đến Ý như một điều hiển nhiên, rồi cô sẽ :x và cô mơ ước đến một quán café đậm chất Italia, rồi cô sẽ thực hiện ước mơ này của mình. Hẳn rằng cô thấy an yên ở cái chốn người ta truyền rằng lãng mạn này, nơi có chàng Romeo và nàng Juliet đã sánh với nhau, dù rằng đó là chuyên tình buồn, Nhưng thực rằng họ đã yêu đên từng hơi thở của chính mình.

Nơi nào đó có anh ở đó thì thật tốt. :x

Viết cho chính cô…

Virgo, Hanoi 5/2015

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN