Em biết rằng rồi cũng sẽ chẳng là gì, "giá như" và "chỉ là" thôi mà...

Có những cuộc tình bước vào đời ta nhẹ nhàng và tự nhiên

Tình đầu cũng vậy, em cứ ngỡ chúng ta sẽ đi 2 con đường song song, chẳng thể nhìn về cùng một hướng nữa rồi.

Em đã tự tin rằng sau những ngày tháng đó, chúng ta từ 2 con người quen thuộc của nhau trở thành những con người xa lạ, và em sẵn sàng nghĩ tới anh, bước qua anh không cảm xúc.

Thế rồi giờ đây khi gặp lại anh, đâu đó vô tình em lại bước cùng anh, ngồi cạnh anh, tất nhiên chúng ta đâu còn nhìn về một hướng, chúng ta cũng không còn ngồi đối mặt nhau nữa, anh-em chúng ta chọn cách ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một hướng.

Bao cảm xúc, bao nỗi niềm em ghim chặt, gói gém vào hộp nén thẳng vào một góc nào đó trong trái tim, giờ đây nó vô tình đi nhầm và nhảy loanh quanh trong lồng ngực em vậy anh ạ. Em bước cạnh anh, chúng ta không còn vui đùa như ngày trước nhưng nó đủ gần đủ xa để em biết rằng mọi kỉ niệm trong em lại ùa về. Em đã sợ rằng nếu đủ gần anh hơn nữa, cảm xúc trong em sẽ lại thuộc về anh, em đã tự để chân mình bước chậm hơn, hít thở mạnh hơn, để em được đi sau anh, vẫn đủ gần và đủ xa để em vẫn tỉnh táo đủ để em nhận ra con người này giờ đã không còn thuộc về mình nữa, chỉ là 2 người lạ mà quen bước lại với nhau trên cùng một con đường mà thôi.

Em đã nghĩ rằng, giá như cảm xúc của mình không còn được lí trí sắp xếp thì em sẽ từ bỏ tất cả để chạy theo cái thứ mơ hồ, hỗn độn đó.

Anh sau từng ấy năm, sau những việc đã trải qua, anh vẫn vậy, vẫn là con người xưa, vẫn có gì đó vô tình nhưng đầy trách nhiệm, vẫn vô tâm nhưng lại đầy sự quan tâm chứa chan. Cái tình yêu anh đem lại không giống bất cứ thức cảm xúc nào em đã trải qua, nó ngọt ngào đầy thi vị nhưng mặn chát và xót xa, nó tự nhiên đến nhẹ bẫng để rồi chẳng thế ra đi trọn vẹn được.

Không là gì thì sẽ là tình nhân có được không anh?

Rồi em bất chợt suy nghĩ, giá như chúng ta là tình nhân của nhau.

Tình nhân chứ không phải là gia đình của nhau

Tình nhân chứ không phải là người yêu của nhau

Giá như, cuộc sống phức tạp này cứ trôi qua, anh và cả em phải đối diện với bao khó khăn cuộc sống, đạo lí cuộc đời, chúng ta vẫn sẽ có gia đình riêng của nhau, có người chồng và người vợ yêu thương chúng ta chân thành. Nhưng sẽ là cuộc sống đơn giản nào đấy, em và anh sẽ tìm về nhau, chúng ta sẽ không là gì của nhau nhưng đủ để cảm nhận và chạm vào nỗi niềm của nhau. Tình cảm là thứ vô hình quá anh ạ, yêu nhiều người thì sẽ gọi là đa tình, nên mới có chung thủy.

Rồi người ta cũng sẽ bảo thế sao 2 người không là 1 gia đình đi, sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng thật khó đúng không anh. Anh đã có cuộc sống hạnh phúc của mình, em cũng đang chất chan với mớ hỗn độn cuộc sống riêng em. Chúng ta chỉ là, chỉ làvà giá như thôi...

Em biết rằng rồi cũng sẽ chẳng là gì,"giá như" và "chỉ là" thôi mà...

Tình đầu của em ạ, em chưa bao giờ hối hận đã yêu anh thật nhiều, nếu được chọn lại em sẽ cố gắng em anh sớm hơn, và nhiều hơn

Buông tay, buông lời, chúng ta lại tỉnh giấc.

Em sẽ lại thế anh ạ, em sẽ không chỉ là, giá như nữa mà anh sẽ mãi là tình nhân của em anh nhé. Tình nhân trong những trang giấy của em, tình nhân trong nỗi niềm của em.

Tình nhân...

Hà nội, ngày mưa...

Trang Nguyễn - Virgo

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN