Thứ tình cảm nơi ta, em gọi nó là thích đơn phương. Bởi với em, yêu là từ hai phía, còn trước giờ, luôn là em mải mốt chạy theo anh. Anh như cơn gió thoảng qua, mà trái tim em lại vô tình bay theo cơn gió, còn cơn gió cứ vô tình chẳng bận tâm đến trái tim em.

Hà Nội, mưa, xóa tan đi cái ngột ngạt nơi phố thị ồn ào, mang đến chút dễ chịu, chút thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng đêm nay em sẽ ngủ ngon, hi vọng đêm nay em sẽ thôi không còn nhớ anh nữa. Xin những kí ức về anh, hãy như cơn mưa rào mùa hạ, vội đến vội đi.

Anh à, em bảo với anh, em sẽ thôi không thích anh nữa, em sẽ tìm một người chân thành yêu em, mà sao khó quá. Buông tay thứ tình cảm đã thành một thói quen khiến em cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn của chính mình, ngột ngạt không cách nào thoát ra được. Nhưng buồn thay, từ trước đến nay, vốn dĩ là em tự đa tình, tự mơ mộng viển vông.

Những người dám yêu đơn phương là những người rất dũng cảm...

Thích đơn phương là dũng cảm lắm, anh biết không? Thích đơn phương là ngọt ngào bao nhiêu thì đắng cay ngần ấy, anh biết không? Đợi chờ những tin nhắn, đợi chờ những ân cần quan tâm, chút cử chỉ vu vơ của anh cũng làm em thổn thức, nụ cười ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí em. Thi thoảng em cứ nhớ anh, cứ ngốc nghếch cười một mình, rồi lo lắng, anh có thích chiếc áo hôm nay em mặc, có thích câu chuyện hôm nay em kể, có nhìn thấy em lúc ngang qua phố đông người không? Em học cách chăm chút cho bản thân, mặc cho lũ bạn trêu chọc. Rồi giận hờn, ghen tuông vô cớ, nhưng chỉ trong im lặng thôi, khi thấy anh quan tâm đến những cô gái khác, thấy anh cũng cười cũng nói với họ. Em thật ngốc phải không anh?

Ngày em lấy hết dũng khí trong suốt 20 năm qua, nói với anh rằng em thích anh lắm. Rốt cuộc, nhận lại, chỉ là sự im lặng. Thì ra, trước giờ em vẫn luôn nhớ một người không nhớ em. Thà anh bảo anh không thích, anh yêu người khác rồi còn hơn anh cứ để em chơi vơi trong im lặng như thế. Thà anh đừng quan tâm em, đừng che chở cho em mỗi khi đi qua đường, có lẽ mọi thứ sẽ khác...

Những người dám yêu đơn phương là những người rất dũng cảm...

Em một mình nuôi đau khổ, không khóc, không cưỡng cầu, không hỏi tại sao, nhưng con tim thì như chết lặng. Có nỗi đau, không thành lời anh ạ. Em đã một mình trải qua bao ngày như thế, đã tự an ủi lấy trái tim thương tổn của mình. Đôi lúc trống rỗng, đôi lúc nhớ đến điên dại, đôi lúc ngồi hàng giờ đồng hồ truớc trang cá nhân của anh, đọc từng trạng thái, từng bình luận anh chia sẻ. Em chỉ giữ nỗi buồn riêng em thôi.

Em không trách anh. Tình cảm vốn dĩ là bản năng. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, vậy thôi. Em đã gặp anh, có thể đúng người, nhưng không đúng thời điểm. Còn anh, để dành cho người khác, yêu anh hơn em.

Hôm nay, cơn mưa có lẽ cố tình đến chơi với em, để em quyết tâm bỏ lại mọi day dứt bấy lâu, để nhẹ lòng mà tiến về phía trước. Tạm biệt, người em đã từng thích, cảm ơn anh đã gặp em, cho em thứ cảm xúc đẹp đẽ trong sáng đó. Có ai là tất cả của ai mãi đâu anh. Em sẽ gặp người mới. Em sẽ hạnh phúc. Vậy nhé, cơn gió thoảng qua đời.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN