Nếu là của nhau, chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau ư? Nghe mong manh thật đấy. Tớ chỉ thấy trong tim mình như có gì vỡ vụn và thật trống rỗng. Liệu khi chúng ta quay về, tình cảm trong ta có còn nguyên vẹn, liệu rằng chúng ta còn có thể bên nhau mà bỏ mặc những đớn đau và tổn thương đã gây ra cho nhau trong quá khứ? Câu trả lời cũng thật mông lung.

Hôm nay, tớ nhớ cậu.

Chỉ là giữa những chông chênh và lãng đãng của cuộc sống, giữa những gắng gượng đến vô vọng của trái tim, tớ tự cho phép mình yếu lòng. Vì mệt quá chăng hay là vì cũng chẳng biết được tớ còn có thể cố gắng lừa bản thân mình được bao nhiêu lâu nữa. Chỉ vài phút thôi, muốn tựa vào vai ai đó mà nói rằng " Em thực sự không ổn một chút nào" "Em không thể mạnh mẽ được thêm nữa" và "Em có thể khóc được không?".

Giá như được khóc, để cho dòng nước mắt cuốn trôi mọi muộn phiền về ai đó như thế. Và rồi, tớ làm đủ mọi cách để mình đau khổ thực sự, lại cào xé lại những vết thương lòng, để khóc. Tớ không ổn một chút nào.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cái giá của sự đa sầu có chăng là như vậy? Sau tất cả, bản thân tớ sẽ là người phải gánh chịu những khổ đau. Sau tất cả, chỉ mình là người chịu đựng những dằn vặt. Trong tình yêu, kẻ nào quá nặng lòng, kẻ đó là kẻ thất bại. Tớ đã thất bại, một cách thật thê thảm.

Hôm nay, tớ đã uống nhiều lắm. Trong phút chốc, tớ đã quên đi một vài điều, trong phút chốc tớ chẳng còn nhớ nổi căn nguyên của nỗi buồn chôn chặt trong lòng mình bấy lâu nay là gì nữa. Thế nhưng, người ta nói càng say lại càng tỉnh, càng say lại càng cho mình nảy sinh những ý nghĩ thật điên rồ. Cậu chúc tớ ngủ ngon, tớ cũng vậy, rồi lặng yên nhìn dòng trạng thái vẫn đang hoạt động. Tớ phải cố ngăn mình lại giữa vô vàn những nghi vấn vu vơ.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cậu ấy vẫn còn đang làm gì? Cậu ấy còn đang nói chuyện với ai? Cậu ấy đã có người khác? Cậu ấy, thực sự không còn cần mình nữa? Tớ phân vân và nghi hoặc. Chỉ là riêng mình tớ, tớ chẳng có quyền gì để đòi hỏi cậu, tò mò về cậu nữa. Tớ chỉ có quyền im lặng. Để chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi.

Tớ không còn nghĩ đến những chân lí khi xưa của mình nữa. Nếu là của nhau, chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau ư? Nghe mong manh thật đấy. Tớ chỉ thấy trong tim mình như có gì vỡ vụn và thật trống rỗng. Liệu khi chúng ta quay về, tình cảm trong ta có còn nguyên vẹn, liệu rằng chúng ta còn có thể bên nhau mà bỏ mặc những đớn đau và tổn thương đã gây ra cho nhau trong quá khứ? Câu trả lời cũng thật mông lung.

"Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cững không thể thắng được thanh xuân." Đúng là như thế đấy. Tớ nhớ cậu, là thật. Nhưng nỗi nhớ chẳng mang ta đến được với nhau. Như người ta nói vậy, đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân...

Cảm ơn thanh xuân của tớ đã có cậu. Tớ sẽ chỉ nhớ cậu đến hôm nay thôi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN