Anh có nhớ câu chuyện về sự tích hoa hồng xanh em kể cho anh nghe khi nhận được một bông hồng xanh từ "ai đó" xa xôi không? Thằng ngốc đã lấy máu của mình để tạo nên một đóa hồng xanh chúc phúc cho người mình yêu bên người khác.

Không biết bao lâu mới lục lại kho media điện thoại, bất giác là những kỉ niệm xưa cũ. Mình đã tưởng mình quên đi, mình đã tưởng có thể đẩy lùi vào quá khứ...

Nghe một bản nhạc buồn, sâu lắng. Ngắm một bức hình của ai đó đã dần xa. Lòng cũng thật buồn...

Ngỡ đã quên hóa ra vẫn nhớ em da diết...

Ngày ấy, em đến bên anh sau những đổ vỡ. Em đã đau khổ, đã khóc rất nhiều vì mối tình đầu nghiệt ngã, vết sẹo lòng em cứ ngỡ đã lãng quên. Người ấy lại làm em thất vọng, người ấy lại rời xa, người ấy, em không thể nào tha thứ nữa. Anh. Khi đó, chúng ta chưa từng gặp mặt. Anh, khi đó, em cứ tưởng rằng chỉ là lấp đầy chỗ trống. Em coi anh như ai đó đã đi xa. Em bên anh như gợi nhắc mối tình đầu. Em mặc nhiên nhận những yêu thương, những chân thành từ anh mà chẳng hề hối lỗi.

Ngày ấy, anh là chàng chính trị viên trẻ mới ra trường. Chúng ta nhận lời thương nhau đúng 3 ngày thì anh nhận công tác đi Lâm Đồng. Người ấy trước kia cũng rời xa em như vậy anh ạ! Xa mặt cách lòng là có thật ấy. Nhưng với anh thì không. Chúng ta còn chưa một lần gặp mặt...

Anh nhận công tác ở một đơn vị xa xôi trên Lâm Đồng – nơi đó trong hình dung của em là bạt ngàn rừng núi, là chỉ những chàng trai áo lính như anh đang ngày ngày vất vả, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của tổ quốc. Nơi ấy, điện thoại của anh triền miên không liên lạc được, nơi ấy anh phải đi bộ cả gần cây số lên đỉnh đồi bắt sóng điện thoại gọi điện cho em. Nơi ấy - mưa, gió, bão bùng, nơi ấy anh bận đi công tác vẫn lên báo tin cho em. "Vì anh sợ em buồn" anh vẫn hay thường nói vậy. Em thương anh những đêm lạnh, em thương anh những ngày nắng gắt với công việc vất vả, em thương anh phải đi xa hàng chục km rừng để đi công tác. Em thương anh những ngày kiểm tra. "Anh say rồi vợ ạ, nhưng anh sợ em buồn"...

Em đã cảm động như vậy đấy, chàng trai em chưa từng gặp mặt...

Ngỡ đã quên hóa ra vẫn nhớ em da diết...

Thế rồi câu chuyện cổ tích nào cũng có hồi kết nhỉ? Câu chuyện của chúng ta, như câu chuyện cổ tích của Andersen vậy. Đẹp nhưng buồn. Anh đi công tác, em giận hờn vu vơ, anh nghiêm nghị, em bất cần. Đâu biết rằng, đó là căn nguyên rạn vỡ. Chúng ta xa nhau. Trái tim cách nhau một nhịp đập và con người thì cách nhau cả ngàn cây số. Tình yêu của em và cả anh nữa, có chắc rằng đã từng sâu sắc? Và nó không vượt qua được khoảng cách? "Anh không muốn em khổ". Em sẽ chỉ làm cô giáo dạy Văn ở thế giới của riêng em. Chúng ta? Một mối liên hệ, một điểm chung chẳng hề có để bám víu yêu thương! Nên chẳng thể chung con đường?

Em không còn nhớ tháng ngày mình xa nhau nữa. Ở nơi đó, có lẽ anh vẫn ổn, vì anh rất kiên cường, chàng chính trị viên của em nhỉ? Còn em? Em tuyệt nhiên không cho mình nhớ về anh. Em không suy nghĩ gì cả, chỉ thật nhẹ nhàng bước ra cuộc đời anh, như cách em đã bước vào...Số điện thoại không xóa, không thay tên, những kỉ niệm vẫn được cất dọn vào một nơi nào đó, thật gọn gàng nhưng không còn sử dụng nữa. Bất giác một ngày như hôm nay, bên một bản nhạc buồn. À! Hóa ra mình đã từng thương một người như thế, mình đã có những khoảng thời gian như thế....

Ngỡ đã quên hóa ra vẫn nhớ em da diết...

Chàng chính trị viên của em, em vẫn cứ nghĩ mình coi anh như một tấm bình phong để che giấu những tổn thương chồng chất trong quá khứ, những niềm tin đã vụn vỡ chẳng thể gom nhặt. Em vẫn nói rằng đó chẳng phải tình yêu. Em vẫn cứ nghĩ rằng khi chia xa em sẽ không buồn. Nhưng làm sao như vậy được, phải không anh?

Anh có nhớ câu chuyện về sự tích hoa hồng xanh em kể cho anh nghe khi nhận được một bông hồng xanh từ "ai đó" xa xôi không? Thằng ngốc đã lấy máu của mình để tạo nên một đóa hồng xanh, để đổi lấy ước muốn chàng hoàng tử mà cô công chúa yêu thương trở về bình an... Chàng ngốc đã chết chỉ để cô gái của mình được hạnh phúc. Hoa hồng xanh đã tạo nên một điều kì diệu, nhưng phải được đánh đổi bằng sự hi sinh... Đó không phải là một câu chuyện lãng mạn đâu anh nhỉ? Nó thật bi thương ấy. Như chúng ta vậy...

Ngỡ đã quên hóa ra vẫn nhớ em da diết...

Nhưng em vẫn sẽ im lặng... anh à! Hôm nay, em nhớ anh, chàng chính trị viên của em.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN