Chẳng ai sống thay cuộc đời của ai cả, nên chăng cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được ai cả trong cuộc đời. Làm sao có thể yêu lại khi trái tim đã một lần héo úa? Làm sao có thể lại là chính mình khi quá hèn nhát chẳng dám bỏ buông?

Những ngày đầu hạ, nắng cứ hanh hao bên hiên nhà, nhuộm vàng cả một góc vườn, tô thắm them những cánh hoa hồng, phất phơ, phất phơ. Những ngày nắng hanh hao, cô gái tuổi 27 ấy cứ đắm mình mãi trong một mớ lòng mòng những xúc cảm không tên, chẳng có ngọn nguồn. Cô gái, lúc buồn, lúc vui, thất thường như nắng như gió của trời đất, tựa người bên hiên, repeat một bản nhạc Hoa da diết, thiết tha, đôi lúc chẳng hề đúng tâm trạng. Chỉ vì một nỗi chẳng hiểu ý nghĩa nhưng vì giai điệu nó hay!

27 tuổi, cô từ bỏ một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, bỏ lại những nhiệt huyết thanh xuân, bỏ lại những kỉ niệm yêu thương đầu đời để quay về với quê hương, với mái nhà thân thuộc, chấp nhận một công việc nhà nước nhàm chán, tẻ nhạt nhưng ổn định. Mọi người xung quanh em đều tấm tắc khen và thầm ngưỡng mộ em. Một công việc tốt, một công việc ổn định, một công việc mà nhiều người mơ ước. Duy chỉ có em, lúc nào cũng tự dằn vặt mình vì không được thỏa lòng, không được tự do, không được là chính mình. Nhưng cô lại quá hèn nhát để vứt bỏ nó mà thỏa sức tung bay như ước vọng của chính mình. Vậy là cô gái bị mắc kẹt giữa chính cuộc đời của mình. Đôi lúc cô đã thử hết mình để yêu, để thương con đường mình đã chọn. Bởi lẽ, sau tất cả, tất cả đều là do chính cô chọn lựa nó, cô không có quyền trách cứ, không có quyền hối hận. Nhưng sự thực chẳng thể nào ép bản thân mình yêu một cái gì đó mà mình không yêu, gắn bó với một thứ gì đó mà mình không muốn gắn bó. Cô gái ấy luôn buồn và không bao giờ thỏa nguyện.

27 tuổi, cô gái cũng đã từng biết yêu. Chàng trai ấy là mối tình đầu, cũng là nỗi ám ảnh của cô suốt những tháng năm tuổi trẻ. Cô gặp anh khi chập chững bước sang tuổi 17. Cô yêu anh suốt những ngày tháng rộng dài của thanh xuân nhiệt huyết và vì muốn được đi cùng anh mà cô đã chọn đi trên con đường chẳng phải là chính cô. Tình yêu ấy có nụ cười, nước mắt, có những vụn vỡ, chia li… Đến một ngày anh rời xa, một mình cô đơn độc, chơi vơi. Nhưng chẳng thể quay đầu, cô quyết tâm lại lao đầu về phía trước.

27 tuổi, cô gái đã quên cách để yêu một người. Những gian dối ngày nào làm cô chẳng còn dũng cảm để tin thêm một người nào đó. Những giọt nước mắt cô đã rơi quá nhiều để chẳng thể nào có thể rơi thêm được nữa. Và cả những dằn vặt, hối hận đã ngặm nhấm cô, không một lần nào cô muốn phải chịu thêm nữa. Và sáng sáng, chiều chiều cô lầm lũi trên con đường từ nơi làm việc về nhà, trong lòng không mảy may nghĩ đến một người sẽ cùng mình đi nốt con đường dài phía trước. Những người bạn dần dần xa với những bộn bề của cuộc sống, của gia đình, con cái. Những mối quan hệ xã hội cùng dần dà thu hẹp lại. Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm xã giao đại loại “Bao giờ lấy chồng? Đã có người yêu chưa? Lấy chồng năm nay đi…” Trong nắng sớm, đáp lại những câu hỏi có lẽ chỉ là những nụ cười.

Chẳng ai sống thay cuộc đời của ai cả, nên chăng cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được ai cả trong cuộc đời. Làm sao có thể yêu lại khi trái tim đã một lần héo úa? Làm sao có thể lại là chính mình khi quá hèn nhát chẳng dám bỏ buông? Làm sao để chẳng cần phải nghe những câu hỏi thăm vô ý, vô bổ, vô ích vây bám xung quanh? Tuổi 27, khi người ta dường như đã có mọi thứ, cô gái vẫn tự dằn vặt mình trong những hối hận của quá khứ, những băn khoăn cho tương lại để rồi chẳng tìm ra lối thoát…

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN