Thật ra, cơ bản tình yêu nó rất đơn giản, chỉ là do giới trẻ của chúng ta đang tự mình làm phức tạp nó lên và rồi lại lẩn quẩn trong cái mớ hỗn độn ấy mãi không tìm được lối thoát mà thôi.

Trong tình yêu, chúng ta vừa phải chọn đúng người lại vừa phải đúng thời điểm thì mới thành một tình yêu trọn vẹn. Người như thế nào là đúng và thời điểm nào là phù hợp vậy các bạn trẻ? Còn việc yêu đúng cách. Thế yêu đúng cách là yêu như nào, ai trả lời hộ lòng tôi với. Sao cứ thấy mãi những rối ren chẳng thể đáp nổi.

Giới trẻ của chúng ta ngày nay đang biến tình yêu thành một mớ gì đó lộn xộn và khó khăn. Khi mà đơn thuần tình yêu chỉ là cảm xúc, cái sẽ chẳng bao giờ định nghĩa được đúng sai. Mà đã là cảm xúc thì chẳng thể nào sắp đặt nổi, phải để nó tự nhiên mà thành, như kiểu thuận duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đấy là tình yêu, đấy là cảm xúc, là cái chẳng thể nào cố định hay vĩnh cữu nổi. Có bao giờ cảm xúc là vĩnh hằng đâu các bạn, có luôn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, bên trong, các yếu tố vô hình, hữu hình,... Còn về vấn đề làm chủ cảm xúc. Có chứ, con người ta hoàn toàn có thể làm chủ được cảm xúc của mình, bằng các biến nó thành một thứ cảm xúc khác, hay thay đổi các yếu tố tác động để hình thành một các xúc mới. Đấy là ta làm chủ, ta tự loại bỏ được cảm xúc tiêu cực và tạo thêm nhiều cảm xúc tích cực hơn. Nếu bạn học được nghệ thuật quản trị cảm xúc của mình, hẳn cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều đấy.

Nôm na, tôi hay nghe về dăm ba câu chuyện như thế này, có đôi bạn quen nhau 7 – 8 năm, quen từ thời còn là học sinh, đến khi ra sinh viên, rồi đi làm. Tưởng sẽ là yên bề gia thất, nhưng đến khi cầm thiệp mời trên tay, chú rể đây rồi nhưng cô dâu chẳng phải cô bạn năm ấy. Người bên bạn năm 17 tuổi bây giờ sao rồi? Kẻ đã lấy vợ, người vẫn còn bâng quơ. Người ta kết hôn với người vừa quen nhau vài tháng. Đấy, tình yêu đấy. Rồi 5 năm sau, quay lại hỏi, liệu rằng anh có hạnh phúc không? Anh ấy vẫn cười tươi mãn nguyện rằng cuộc sống của anh bây giờ rất ổn. Vậy là kết thúc có hậu. Đấy là tình yêu. Thứ mà có dốc cạn lòng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, chỉ có người trong cuộc dù là mù quáng nhưng họ vẫn là người hiểu rõ nhất cảm xúc của họ.

Rồi đến những câu chuyện tình yêu tan vỡ. Có rất nhiều lý do, nhưng người ta hay bảo là do không còn yêu hay hết tình yêu rồi. Giữa việc không còn tình yêu và hết yêu rồi là hai phạm trù khác nhau lắm nhé. Khi mà tình yêu là danh từ còn yêu cơ bản nó là một động từ. Có những cặp vợ chồng sống với nhau đến đầu bạc răng long, tình yêu lúc ấy liệu có còn không? Có người bảo có, có người lại bảo không. Tôi nghĩ, để sống được với nhau đến ngần ấy thời gian, hẳn tình yêu nó đã hóa thành tình thương, tình thân mất rồi. Chứ cảm xúc nào mà vẫn còn vẹn nguyên như thời mới yêu được. Mà cảm xúc thay đổi, thì tình yêu nó cũng đã thay đổi rồi. Họ sống bên nhau coi nhau như người bạn đời, nôm na ta có thể gọi là tri kỷ. Còn nói về yêu, người ta bảo chia tay vì hết yêu. Vậy thì đây ắt hẳn là do mình chủ động hết yêu để chia tay. Bởi lẽ, yêu nó là động từ, mà động từ thì phải có chủ động, bị động, chủ ngữ, tân ngữ. Là hoạt động chúng ta có thể rèn luyện, trau dồi rồi hành động. Mình có thể tự chủ động trong hành động yêu hay hết yêu người ta. Nói về động từ yêu, thì thật ra nó có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi chỉ mong rằng thế này, các bạn trẻ à, các bạn hãy nhớ đó là động tự, và các bạn hoàn toàn có thể chủ động được hành động ấy. Đừng than vãn kiểu “Anh ấy đã hết yêu mình, nhưng mình thì vẫn còn yêu anh ấy.” Tại sao vậy? Khi người ta đã chọn hết yêu, bạn cũng phải chủ động chọn hết yêu đi là vừa. Là chủ động, là tự bạn làm chủ được hành động của mình, bạn hiểu được chứ? Nên làm ơn đừng than vãn những câu ngốc nghếch đại loại như vậy.

Câu chuyện yêu thầm, là mình yêu người ta nhưng không dám nói. Phần lớn giới trẻ sẽ chọn cách im lặng không nói ra tình cảm của mình. Và đó là điều mà khi già lại làm ta thường hối tiếc. Tuổi già hay hối tiếc về những chuyện ta không làm hơn là về những gì ta đã làm. Vậy tại sao không? Tại sao không nói ra cho người ta biết. Biết đâu sau khi nói, người ta sẽ ấn tượng bạn, sẽ thay đổi cảm xúc vì lời nói của bạn là một yếu tố tác động, rồi người ta cũng sẽ lại chủ động để yêu bạn thì sao. Tại sao không. Sẽ là 50/50 mà, mình cầm trong tay đến 50% cơ hội, ấy vậy mà cuối cùng cũng buông rơi. Đến tôi còn thấy tiếc cho các bạn chứ chẳng nói gì đến tuổi già của các bạn đâu. Mình còn trẻ, việc của mình là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thật ra, cơ bản tình yêu nó rất đơn giản, chỉ là do giới trẻ của chúng ta đang tự mình làm phức tạp nó lên và rồi lại lẩn quẩn trong cái mớ hỗn độn ấy mãi không tìm được lối thoát mà thôi.

Các bạn trẻ à, tôi nghĩ tài sản lớn nhất các bạn có được bây giờ là tuổi trẻ, nên vậy đừng hoang phí, phải biết sử dụng một các khôn khéo. Dù cho mục đích, lý tưởng sống của các bạn là gì đi chăng nữa, nhưng nếu trong đấy có thêm vài vị yêu, hẳn sẽ là một thanh xuân tuyệt vời. Đúng người, đúng thời điểm, hay đúng cách,... nó chẳng còn quan trọng. Thứ chúng ta có được là cảm xúc và nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp đúng người bạn tri kỷ của mình. Đấy, đấy là tình yêu. Điều chúng ta cần làm là chủ động được việc yêu và hết yêu và quan trọng hơn hết rằng ta phải bày tỏ được cái cảm xúc của chính mình.

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN