Có những ngày, sau buổi học lang thang mãi chẳng muốn về nhà, dẫu biết rằng hàng tá công việc đang dang dỡ chờ. Có những ngày đi tìm mãi bình yên, rồi cuối cùng cũng mệt nhoài vì lạc đường chẳng có lối ra.

Có những ngày cảm thấy mình dường như đã quên, quên đi người tôi thương thật rồi. Chẳng còn dám bận tâm nghĩ về, chẳng mông lung vương vấn này kia. Chắc có lẽ là do quá lâu không gặp mặt, quá lâu không trò chuyện, nên tự nhiên cũng làm tôi quên nhớ về người luôn. Có những ngày chẳng còn thấy dấu chấm xanh của người xuất hiện, bởi lẽ tôi đã ẩn trò chuyện cùng người rồi. Trong lịch sử tìm kiếm cũng chẳng thấy tên người hiện ra. Ừ hóa ra tôi đã quên chẳng còn thường xuyên vào facebook người như trước. Lâu lâu lướt new feed cũng bắt gặp hình ảnh của người, nhẹ nhàng bấm like rồi cũng lướt ngang qua. Chứ dừng lại, cũng chẳng biết làm gì, cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Tôi chẳng còn đủ sức để thương thầm người nữa...

Đó cũng là những ngày tôi bận rộn đến mịt mù. Bận làm việc, bận suy nghĩ, áp lực công việc cứ quay cuồng dồn nén, nên thú thật chẳng còn thời gian đâu mà nhớ nhung, chờ đợi. Hay do vì thế mà tôi đã chẳng còn đủ sức để thương thầm người nữa. Đâu. Chỉ là ngỡ mình đã quên thôi. Có ngày tình cờ lướt ngang qua nhau, buông vài lời chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà tâm trí rối bời, chẳng còn làm được gì ra hồn. Cứ ngỡ đã quên mà hóa ra không phải. Chỉ là tạm quên thôi, gặp lại thì vẫn nhớ da diết. Nếu bây giờ vẫn còn rất thương người, thì có được tỏ tình thêm một lần, rồi nhiều lần nữa không?

Tôi thấy mình dạo này già đi. Không phải già đi vì những nếp nhăn trên cơ mặt, tôi già vì những guồng quay công việc, già trong từng cách suy nghĩ hướng giải quyết ra sao. Cuộc sống của tôi, chưa bao giờ tôi thấy ổn. Hết đi qua khó khăn này, tiếp tục sẽ mở ra khó khăn khác. Cứ thế, tiếp diễn và chẳng thể nào tìm thấy bình yên ở chốn nao. Người ta bảo cứ tiếp tục bước đi, phía cuối chân trời nhất định sẽ thấy mình minh thôi! Tôi cũng bước, điên đảo như mấy người lữ hành. Về phía chân trời đó. Đấy là cái đích mà dù có dốc cạn sức lực, dốc cạn cả nhiệt huyết lẫn tài năng thì vẫn chẳng thể nào chạm tới được. Vậy chẳng hiểu nổi, do mù quáng hay điên cuồng mà người ta vẫn hướng đến. Để chờ đón được ánh bình minh chăng? Sao tôi cũng như họ vậy! Lý trí đâu cả rồi mà cuối cùng vẫn để con tim dẫn lối.

Tôi chẳng còn đủ sức để thương thầm người nữa...

Luôn tự dặn mọi chuyện rồi cũng sẽ qua hết cả thôi. Tự an ủi rồi sẽ đến lúc bình yên sẽ ghé đến thăm mình. Ấy vậy mà chiều nay vừa đi học về. Mở cửa ra thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Chẳng ai buồn bật đèn. Bước vào nhà hình ảnh đầu tiên là mâm cơm nguội lạnh khi trưa đang ăn dở. Tự nhiên nước mặt rơi đến chẳng thể kìm nổi. À hóa ra, mình còn phải ăn tối nữa. Mà có muốn ăn đâu. Mẹ bảo phải siêng nấu cơm mà ăn, lo cho mình là trên hết. Ừ thì cũng nấu, cũng ăn. Ăn chén cơm cả một tiếng đồng hồ chưa hết. Cứ đảo qua rồi lại đảo lại. Thở dài chán sượt mà chẳng bao giờ thấy ngon miệng. Cơm canh lúc nào cũng đổ đi cả thôi, phí phạm lắm. Mọi thứ trong căn nhà này đều trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ, nên những tiếng nấc bỗng dường như mỗi ngày lại to hơn, nặng nề hơn. Nhớ những hôm đầu, lúc nào ăn tối cũng gọi video về nhà. Để thấy được cả nhà đang ăn tối, và mình cũng đang ăn tối. Chỉ là cách nhau một cái màn hình điện thoại thôi.

Có những ngày, sau buổi học lang thang mãi chẳng muốn về nhà, dẫu biết rằng hàng tá công việc đang dang dỡ chờ. Có những ngày chỉ muốn ngủ thật sâu, chẳng giật mình tỉnh giấc nhìn điện thoại chỉ mới nhá nhem sáng. Có những ngày cuối tuần chẳng muốn ra đường. Nhốt mình trong căn phòng bé nhỏ, ngột ngạt cả ngày chẳng chịu mở cửa ra. Có những ngày sao thấy mình vô dụng quá, có làm được gì đâu mà suốt ngày thở dài than vãn. Là vậy đó, có những ngày đi tìm mãi bình yên, rồi cuối cùng cũng mệt nhoài vì lạc đường chẳng có lối ra.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN