Tuổi trẻ đúng thật là lắm tuyên ngôn, cái tuổi thích thể hiện ấy mà, cái tuổi muốn người khác nghĩ mình đã lớn, nên cứ muốn thể hiện ra cho mọi người thấy mình đã nghĩ được như thế này, mình sẽ làm được như thế kia. Nhưng rồi cái tuổi trẻ vẫn còn nhiều khờ dại ấy sẽ qua. Đển một lúc nào đó nhìn lại mới thấy mình ngày đó cũng chỉ là chú chim non vừa mới chạm chân ngước nhìn bầu trời cao xanh kia, cứ nghĩ rằng mình có thể bay lên cao vút, bay xa đâu tùy thích nhưng luc đó thì đôi cánh làm gì đã cho phép. Đôi mắt nhìn mọi thứ vẫn còn mới mẻ, thật sự cần nhiều thời gian để khám phá và thật sự đó là quy luật tất nhiên của cuộc sống rồi. Mọi thứ đều cần thời gian, để vấp ngã, để đứng lên, để trưởng thành.
Ngày tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày tôi mới chập chững bước ra đời, rời khỏi vòng tay cha mẹ để đến một vùng đất khác, ngày tôi mới chỉ gần 20 một tí, rồi hơn 20 một tẹo, tôi cứ nghĩ, tôi đã trưởng thành lắm rồi đấy. Ừ thì tự lập, rồi thì sẽ sống và làm việc với sự nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, để sau này không phải hối tiếc, rồi vân vân và mây mây là những mơ ước, những suy nghĩ đúng kiểu trên mây mà không tìm cách mua vé lên máy bay thì chẳng bao giờ vượt qua mây được.
Ngày đó tôi còn nghĩ những vấp ngã ngày đó đủ để tôi trưởng thành, mà giờ đây khi bước ra cuộc đời thật sự, làm một người trẻ độc lập thật sự tôi mới thấy thật ra những năm tháng ấy thật chẳng có gì gọi là giông bão.Mà đúng là con người ta khi trải qua rồi nhìn lại thở phào nhẹ nhõm và hay buông lời cay đắng cho quá khứ mà mình từng coi là khó khăn thế nhỉ, phải chăng vài nữa theo dòng chảy của cuộc đời, khi ngụp lặn bị xoáy cuốn, rồi ngoi lên thì mình lại thấy những năm tháng này còn dễ thở biết nhường nào....!
Lại bị cuốn vào vòng luẩn quẩn, loanh quanh, rồi thì quá khứ, hiện tại, tương lai rồi kìa...
Mà thôi không nhắc nhiều về nó nữa, chỉ biết rằng bây giờ mình đã chín chắn hơn một tí, và biết rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi bất kỳ việc gì, quan trọng là bản thân có muốn hay không thôi. Vì cuộc đời là một hành trình rất dài, chẳng ai chắc chắn là mình có thể như thế này và phải như thế kia, trong ngày mai và trong tương lai. Chỉ có một điều chắc chắn là chẳng có điều gì chắc chắn cả. Nên hiện tại chỉ cần sống hết mình với những gì mình coi là mục đích sống trong hiện tại, làm những việc mình nghĩ là nên làm bằng sự nhiệt huyết và hết mình thì không gì là không thể. Thất bại là tên gọi khác của thành công hãy nghĩ là như thế, mọi thứ đều có giá của nó nếu mình trả giá và có được mình sẽ biết trân trọng.
Vì cuộc sống là con đường dài vô tận mà chúng ta chỉ như một hành khách trên con đường ấy. Sẽ có ngày đi trong mưa bão, sẽ có lúc mệt muốn nghĩ chân, nhưng rồi trời sẽ lại tạnh, ta rồi sẽ đứng lên để bước tiếp, gặp người này người nọ trên đường đời, chứng kiến cảnh này, nhìn thấy cảnh nọ, rồi chiêm nghiệm rồi lại bước đi cứ như thế. Sẽ đến lúc ta mĩm cười và cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta thật nhiều trải nghiệm mà có lẽ nếu ta cứ đi mà không vấp ngã, thì cuối đường liệu nụ cười mãn nguyện có còn nở trên môi?
Đúng là trường đời dạy ta biết yêu đời nhanh thật chứ, vì có nhiều thầy cô, nhiều bạn bè và đủ đầy là các mối quan hệ, ta được học, được quan sát và sâu sắc lên từng chút rồi đấy
Nên là tự tin mà bước tiếp nhé, cứ đi đi rồi sẽ đến, sợ hãi chỉ làm ta thêm sợ hãi mà thôi.
Cố lên tôi nhé, mĩm cười rồi lại bước tiếp nè!
Guu.vn
BÌNH LUẬN