Mưa vẫn cứ rơi và rơi... Nhưng dù dai dẳng đến rát trời thì... sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi mà. Hãy im lặng và đừng tìm về những thứ đã qua đi hay đã trở nên thừa thải trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ nhớ về như một chút trải nghiệm mà ta đã đừng đương đầu để mưu cầu hạnh phúc...

Nếu như miền Bắc có đủ bốn mùa để thương nhớ, để trải lòng với những cảm xúc riêng thì miền Nam chỉ có mai mùa: Mưa và Nắng. Nhưng có lẽ chính vì vậy nên mỗi mùa lại càng trải dài và khắc khoải hơn để rồi cảm xúc thì cũng cứ miên man đến bất tận. Nếu mùa nắng làm cho con người ta nhớ đến những kỷ niệm vui, những mùa hè sôi nổi thì những cơn mưa dai dẳng của miền Nam lại càng khiến cho lòng người trở nên vô cùng day dứt về những ký ức đã qua.

Trong cái lạnh nhè nhẹ mà những cơn mưa mang đến, người ta vội vã núp vào mái hiên, vội vã khoác lên người chiếc áo mưa rồi lại vội vàng cho xe lăn bánh thật nhanh để bắt kịp với nhịp sống náo nhiệt nơi đây. Dường như Sài Gòn không ngừng nghỉ, không lúc nào lại không tấp nập kẻ lại người qua... Nhưng cuộc sống và con người nơi đây cũng lãng mạn lắm. Đôi lúc họ lại gác cái vội vã của mình sang một bên để rồi ngồi trầm tư bên ly café cạnh khung cửa kính nhòe lấp những hạt mưa li ti.

Khi người ta không còn yêu nhau nữa, câu hỏi thăm cũng trở nên thừa...

Bất chợt trong phút thanh thản thư giãn nhỏ nhoi ấy, bất chợt khi mưa ùa về cũng bất chợt là lúc họ nhớ đến một ai đó thật kinh khủng. Cái nỗi nhớ day dứt hòa cùng mưa càng trở nên dai dẳng hơn bao giờ hết. Sài Gòn đông người quá, nhưng chúng ta đã tình cờ gặp gỡ nhau, tình cờ đến với nhau rồi cũng tình cờ hóa xa lạ. Phố vẫn tấp nập người qua, nhưng người hôm qua thì đã quá xa lạ... hoặc có khi đã là của người ta...

Bởi thế nên dù cái nỗi nhớ ấy cứ khắc khoải đến khôn nguôi cứ dằn vặt mỗi người đến độ chỉ muốn cầm ngay điện thoại lên để nhắn vài dòng tin hỏi thăm thật bâng quơ, thật mờ nhạt: "Em/Anh khỏe không?". Hồi hộp như lần đầu yêu, nhưng không mong chờ vì tan vỡ quá nhiều nên dù đã gửi cái thông điệp ấy đi nhưng trong lòng vẫn bồn chồn một cảm giác khó tả- đó là cảm giác lững lờ giữa chờ và không. Có lẽ một số ít trong số chúng ta sẽ nhận được hồi âm, một số thì im lặng đến bất ngờ đến như ta tưởng rằng chưa bao giờ từng có nhau. Nhưng dù họ có trả lời hay không cũng đã không còn quan trọng rồi. Bởi lẽ dù là có chăng một lời đáp, nó vẫn cứ lạnh lùng và xa lạ như mưa Sài Gòn của những ngày đầy giông.

Đó là cái cảm giác của việc... Khi người ta không còn yêu nhau nữa... câu hỏi thăm cũng trở nên thừa!

Bỗng nhiên ta thấy mình thật thừa trong cuộc sống của một ai đó.

Bỗng nhiên ta thấy cái tin nhắn ấy là thừa, lời hỏi thăm đôi khi cũng vô nghĩa.

Và bỗng nhiên ta thấy hóa xa lạ giữa thành phố ngày nào từng yêu nhau...

Mưa vẫn cứ rơi và rơi.... Nhưng dù dai dẳng đến rát trời thì... sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi mà. Hãy im lặng và đừng tìm về những thứ đã qua đi hay đã trở nên thừa thải trong cuộc sống của mỗi người. Chỉ nhớ về như một chút trải nghiệm mà ta đã đừng đương đầu để mưu cầu hạnh phúc...

*Bài viết có trích một câu trong ca khúc Sau Cơn Mưacủa tác giảTrương Kiều Diễm do Trung Quân thể hiện với sự đồng ý của tác giả*

Cảm ơn Diễm đã cho phép mình mượn một câu trong bài hát của bạn*

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN