Chúng ta cứ như một vòng luẩn quẩn ấy, cậu nhỉ?
Lúc tớ viết ra những dòng này đây, có lẽ tớ đã bớt buồn, bớt tổn thương. Tớ cũng đã quen với những lời reply của cậu. Trời Sài Gòn không mấy dễ chịu để cô bé như tớ có thể mau lành vết thương lòng đâu cậu ạ. Nhưng tớ sẽ cố mà, cố cho một tình bạn đã xa.
Tớ đã từng nghĩ là tụi mình sẽ chơi với nhau ngày càng thân đấy chứ, ấy vậy mà sau thời gian thân thân chút xíu ấy thì tụi mình đã chẳng đi tiếp được nữa. Biết nói sao nhỉ, có lẽ là tình bạn của tụi mình chỉ dừng ở đó mà thôi.
Nghĩ lại thì suốt mấy năm học chung lớp tụi mình có hề nói chuyện gì đâu cậu ha, thậm chí còn không để ý hay chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của nhau trong lớp luôn cơ. Rồi cơ duyên đưa đẩy khi mà cậu thích bạn gái xinh xinh đó cho nên cậu phải nhờ đến tớ làm người trung gian đó mà. Tớ giống kiểu chuyên gia về tình yêu cho cậu ý trong khi lúc đó tớ là đứa ngờ nghệch và chẳng biết gì về tình yêu đâu nè. Ấy vậy mà cậu cũng răm rắp nghe theo, nghe tớ bảo đang đi chơi với bạn đó là sẽ kiếm lí do để chạy tới, nghe tớ bảo về nhà bạn đó là dù bận cũng ráng sắp xếp để phi về theo. Mà thực ra bận gì đâu trời, bận vẽ kiếm tiền tán gái ý mà
Thời gian trôi cùng những câu chuyện mà tụi mình nói với nhau. Ừ thì, tán không được con gái nhà người ta nhưng không phải vì thế mà tụi mình không nói chuyện nữa, đúng không cậu? Cái thời gian làm tớ thấy vui ơi là vui chính là thời gian nói chuyện với cậu đấy. Vì ngay lúc đó tớ gặp vấn đề lớn lắm nhưng chắc cậu chẳng biết đâu (vì lúc nào nói chuyện với cậu cũng vui vẻ mà). Những cuộc nói chuyện tào lào, những lần video call ngớ ngẩn và cả những lần chọc chợn nhau như hai đứa khùng. Ai nhìn vào không biết lại tưởng tụi mình là người yêu đấy, vì hầu như thời gian rảnh toàn nói chuyện với nhau không hà. Bạn tớ nó kêu “ Không có bạn nào mà gọi vào giờ này hết á”, Nhưng là bạn thật mà, cậu nhỉ?
Mình cùng nhau nói chuyện, cùng nhau san sẻ, tỉ tê tâm sự. Tớ còn nhớ có lần cậu nói cậu buồn nhưng lúc đó tớ không cầm điện thoại theo người nên không biết. Thấy có tin nhắn của cậu bảo buồn và bảo tớ hát cho cậu nghe đi. Tớ gọi lại cho cậu hoài mà có được đâu, lo sốt vó lên được ý. Rồi sau n cuộc gọi cuối cùng cậu cũng nhấc máy, nhưng im lặng và không nói gì. Tớ lại nghĩ cậu khóc rồi nên không muốn nói, sau vài câu hỏi nhẹ nhàng “ Buồn chi rứa, răng mà buồn, nói nghe coi” cậu chẳng nói gì thì tớ tự nhiên hát lung tung cho cậu nghe (như một sự an ủi chứ thật sự lúc đó tớ chẳng biết tớ đang hát cái quái gì nữa)^^. Mãi đến khi điện thoại hết tiền mà cậu vẫn ỉm im, tớ bay qua nhắn tin facebook các kiểu cậu vẫn chảnh như cò hò và im lặng. Cứ như kiểu sau cơn mưa bầu trời sẽ có cầu vồng ý, qua ngày mai cậu vẫn điên điên, khùng khùng y như chẳng có chuyện gì hết, vì hôm qua tớ nói chuyện với ma mà, cậu nghe điện thoại nhưng cậu ngủ là cớ làm sao hả cậu. Tớ quê một cục to chà bá lửa luôn ý.hichic
Rồi thì có lẽ theo cái quy luật của thời gian, ở thời điểm hiện tại tụi mình đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Tớ, đôi khi muốn tìm lại cho mình cảm giác của những ngày xưa cũ. Vì thế nhiều lần tớ chủ động inbox cho cậu nhưng... nhưng cách reply của cậu làm tớ buồn, là buồn thật sự đó cậu à. Và tớ vẫn không tìm cho mình được lí do nào cả, rằng tớ sai hay do tớ chưa đủ tốt để có thể làm bạn với cậu. Rằng tớ hay càu nhàu, hay than vãn nên cậu ghét tớ rồi. Nhưng rồi tớ nghĩ lại, chẳng phải vì gì đâu, đơn giản tớ là một người xưa cũ rồi. Sẽ có nhưng người mới thay thế tớ vào vị trí người bạn, người tâm sự với cậu. Con người ta luôn thích cái mới mẻ mà, cậu nhỉ?
Tớ tiếc, tiếc cho một tình bạn đang đẹp
Tớ tiếc, tiếc cho những cuộc nói chuyện còn dở dang
Tớ tiếc, tiếc vì từ nay về sau chúng ta mãi chẳng bao giờ quay lại thời gian tươi đẹp đó nữa
Tớ tiếc, tiếc vì đã không thể níu kéo cậu y như những người yêu nhau níu kéo nhau vậy đó
Vì tụi mình chỉ là bạn nên không thể ràng buộc nhau bởi bất cứ điều gì. Tớ cũng không còn đủ bản lĩnh để chủ động inbox cho cậu nữa rồi. Vậy cho nên, dù tụi mình đã không còn được như trước nữa. Nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ luôn vui vẻ, trẻ con như cậu vẫn từng. Mong cậu sẽ vững bước trên con đường dài phía trước vì từ nay về sau tớ sẽ không theo dõi cậu như đôi lần tớ vẫn làm nữa.
Cậu đã mất đi một đứa chăm chỉ và chịu lắng nghe mỗi khi cậu nói cậu handsome đấy ^-^
ĐÃ TỪNG NGHĨ SẼ LÀ TRI KỶ
NHƯNG,...
TỚ VÀ CẬU ĐÃ CHẲNG CÒN NHƯ XƯA
CHÚC CHO CẬU VÀ CHO CẢ TỚ NỮA
SẼ LUÔN MỈM CƯỜI, AN NHIÊN VÀ HẠNH PHÚC
Lan Nhi.
BÌNH LUẬN