Mưa Huế làm người ta buồn. Từng giọt mưa cứ len lỏi vào từng thớ thịt của người cô đơn. Mà lạ, cứ cô đơn họ lại muốn kiếm 1 góc quán quen nào đó mà ngắm mưa. Để rồi, mưa hòa vào nỗi nhớ, nỗi trống vắng cuốn trôi đi tất cả. Có khi không cuốn đi được lại cứ ở mãi không thôi.

 Mưa Huế! Người ta hay nói đùa " Huế cả năm chỉ có 2 cơn mưa. Mà mỗi cơn kéo dài 3 tháng" hay lại có câu " Mưa Huế. Xa thì nhớ. Ở thì nuốt không trôi". Nhưng quả thực, mưa Huế làm người ta buồn. Từng giọt mưa cứ len lỏi vào từng thớ thịt của người cô đơn. Mà lạ, cứ cô đơn họ lại muốn kiếm 1 góc quán quen nào đó mà ngắm mưa. Để rồi, mưa hòa vào nỗi nhớ, nỗi trống vắng cuốn trôi đi tất cả. Có khi không cuốn đi được lại cứ ở mãi không thôi.

  Ranh giới của sự cô đơn

 Huế đang mùa mưa. Những cặp tình nhân thì quấn vào nhau, say đắm. Chỉ những kẻ lẻ bóng thì vẫn đi đi về về một mình. Nếu là bình thường họ sẽ chỉ nhếch mép cho đó là sự đời, là trò yêu đương nhạt nhẽo. Nhưng cái mùa này không cho phép họ như vậy. Một mình thì tự do nhưng một mình cũng đồng nghĩa với cô đơn buồn tẻ. Đã có lúc nghĩ rằng yêu đương chỉ thêm mệt, chỉ tốn thời gian, rồi lúc cãi vã giận hờn, ai mà chịu cho nổi. Nhưng khi đã trống vắng, họ sẽ muốn bất chấp hết tất cả để được yêu một lần. Họ khao khát được ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Ước mong được ai đó hôn lên bờ môi ngọt đắng. Và chờ đợi một người nói tiếng yêu. Nhưng không phải cứ muốn là được. Họ quen với việc từ chối rồi, nên ngay cả những người cạnh họ cũng quen với việc thôi nói lời yêu. Và nếu một trong hai không ai bước qua ranh giới đó, tất cả sẽ lại quay về với những năm tháng cũ, đi đi về về trong đêm thâu.

 Cái ranh giới đó, nhiều lần muốn bước qua, nhưng lại e dè mà dừng lại, trở về với cái kén của mình. Giá như, có một người dám bất chấp hết tất cả để bước qua cái ranh giới đó- Ranh giới của sự cô đơn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN